02.

1K 127 5
                                    

Hàn phong ở con nước bên cạnh điên cuồng gào thét, thanh âm kia tựa hồ ngàn vạn lệ quỷ đang kêu khóc thê lương.

Ráng đỏ đã biến mất hẳn trong mây, lưu lại vầng sáng cực nhạt bên ngoài trông vừa quỷ dị vừa bí ẩn.

Âm phong đột nhiên nổi lên làm cho rừng cây xào xạc lay động, Tang Trọng cúi rạp người bám trên một cành cao, ánh mắt lướt nhanh qua thế trận của quân địch nay bên dưới.

Cho đến hiện tại, chỉ có Tang Trọng cùng Vương Nhất Bác là còn sức phản kháng, mà suy xét từ tình huống vừa rồi, xem ra đối thủ quả thật là muốn lấy mạng của thế tử.

Đội nhân mã bọn họ mang từ Cao Ly đến đây cùng với kỵ binh của Phó Thù toàn bộ đều đã mất đi ý thức, trước mắt hắn cùng với Vương Nhất Bác chỉ có thể tự cứu lấy thân.

Lúc này Vương Nhất Bác đang treo ngược thân mình lên trên một cành cao, hai chân vòng lấy nhánh cây, dùng lá khô chưa kịp rụng để nguỵ trang triệt để.

Y nín thở ngưng thần, trong tay cầm cung tiễn vừa nhặt được ở trong rừng, nhắm thẳng vào địch nhân đã bắt đầu tiến vào giữa trận.

"Hai mươi ba." Tang Trọng đột nhiên lên tiếng.

Lời còn chưa dứt, mũi tên trong tay Vương Nhất Bác đã cấp tốc rời dây cung.

Mũi tên tẩm độc tốc độ cực nhanh, ngoan lệ lướt qua tầng tầng lá cây sau đó hung hăng đâm vào yết hầu của kẻ đang đứng ở vị trí thứ hai mươi ba.

Bởi vì hai người ẩn thân trong rừng, mà kẻ ám sát xuất thân đều là sát thủ, bọn hắn am hiểu đơn độc tác chiến, rừng cây này vừa vặn trở thành một tấm lá chắn tự nhiên.

Vừa là nơi cho đám sát thủ phát huy ưu thế chiến đấu, cũng đồng thời để lộ nhược điểm chí mạng, khiến cho Tang Trọng cùng Vương Nhất Bác có thể diệt gọn từng tên một.

"Năm mươi sáu!"

Vương Nhất Bác xoay người, suối tóc vòng quanh áo đen tuỳ ý tung bay, y vịn một tay trên nhánh cây, linh hoạt nhảy lên cành khô bên cạnh, sau đó nhắm ngay vị trí năm mươi sáu, dựng cao cung tiễn.

Mũi tên này vừa lao đi, một tiếng đâm rách lá cây vang động cũng đồng thời truyền đến, vành tai của thiếu niên áo đen khẽ nhúc nhích.

Vương Nhất Bác vừa quay đầu đã nhìn thấy một mũi tên từ dưới bắn lên, hướng phía ngọn cây Tang Trọng đang ẩn nấp mà vọt tới.

Thiếu niên vội vàng giẫm lên cành cây tràn ngập những chỗ đứt gãy nguy hiểm, hai bước liền bay đến trên đỉnh, thanh đoản đao luôn giắt bên hông tức thời ra khỏi vỏ.

Ngay thời điểm đầu mũi tên sắp đâm đến trước mặt Tang Trọng, Vương Nhất Bác đã kịp thời giơ tay chém xuống, bổ thẳng vào thanh tiễn độc kia.

Tang Trọng há mồm thở dốc, tay vỗ vỗ ngực, nhìn mũi tên rơi ở dưới chân mà phát trong lòng phát hoảng.

"Tiếp tục."

Vương Nhất Bác lại chém đứt một mũi tên khác, lạnh lùng ra lệnh.

"Bốn mươi hai."

zsww | Trác lạc bất kyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ