03.

1.1K 135 8
                                    

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân cực kỳ ấm áp.

Y ngồi dậy nhìn khắp một vòng, lúc này mới xác nhận bản thân đang ở trong quân doanh. Vết thương ở đầu vai cùng hai chân đều được băng bó, quần áo đã thay, dưới chân giường có đặt chậu than hồng, bên cạnh còn ủ thêm một chén thuốc.

Vương Nhất Bác vô thức sờ eo, phát hiện đoản đao của mình đã không còn giắt ở bên hông, nhìn khắp căn lều cũng không có.

Y hồi tưởng lại một chút, vì để che giấu chuyện bản thân có võ công nên trước khi hôn mê đã quẳng đoản đao đi rồi, hẳn là còn nằm ở trong xe ngựa.

Vương Nhất Bác đang nghĩ ngợi, cổng lều lại bị ai đó vén lên.

Đối phương còn vẫn còn chưa tiến vào, mà là đứng trò chuyện cùng với người ở bên ngoài.

"Đám sát thủ ám toán thế tử chắc chắn là người Nhạc Biện. Bọn họ giằng co với chúng ta lâu như vậy, lại lựa ngay lúc thế tử đi ngang qua chiến trường mà động thủ, ngươi nói xem..."

Vệ Tỷ còn chưa nói xong đã bị người đeo mặt nạ ở phía sau đánh gãy.

Người này mặc áo khoác đen, tóc đen như mực buộc cao trên đỉnh đầu, giọng nói vô cùng dễ nghe.

"Đã cho người đi tra, rất nhanh sẽ có kết quả."

Vệ Tỷ giương mắt lên nhìn, vừa lúc thấy được tiểu thế tử Cao Ly còn lơ ngơ chưa tỉnh.

"Ai nha, thế tử tỉnh rồi!" Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài tìm đại phu.

Lúc này trong căn lều ấm áp chỉ còn lại thiếu niên với đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ ngồi trên giường, cơ thể giấu sau lớp chăn, vừa nhìn chính là tư thế vô cùng cảnh giác; còn có, nam nhân dáng dấp thon dài đứng cạnh tấm mành, mặt nạ che đi nửa khuôn mặt.

"Tại hạ là môn khách ở phủ Hầu gia, tên gọi Bắc Đường."

Tiêu Chiến khom mình hành lễ "Tiểu hầu gia Phó Thù trọng thương không tiện xuống giường, nên lệnh cho ta đến đây thăm thế tử."

Nghe xong lời này, đôi mắt của thiếu niên tựa hồ nhẹ nhàng thả lỏng, y vén chăn lên ngồi thật nghiêm chỉnh, bấy giờ cả khuôn mặt tuấn dật mới lộ ra ngoài. Gương mặt Vương Nhất Bác vốn dĩ đã rất trắng, bôi thêm thuốc khử trùng lên trông càng lộ vẻ ốm đau.

Trong mắt thiếu niên vẫn chứa đầy phòng bị cùng bất an, suối tóc đen như mực tản ra, phủ trên bờ vai gầy guộc, thoạt nhìn giống như một con vật nhỏ vừa bị chấn kinh quá độ.

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, bất động thanh sắc mà bưng chén thuốc đi đến bên giường, sau đó đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Ở khoảng cách gần, y mới ngửi được mùi máu tươi cực kỳ nhạt trên người đối phương, mặc dù đã bị gió tuyết thổi bay hơn phân nửa, nhưng mũi của Vương Nhất Bác cũng không giống người thường.

Thiếu niên đối với mùi máu tươi cực kỳ nhạy cảm, cho dù là rất nhạt rất nhạt, y cũng có thể ngửi ra.

"Thuốc này cần phải uống nóng mới có hiệu quả."

zsww | Trác lạc bất kyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ