CHAP 2: Emergency Aid

227 4 0
                                    

  Công việc bận rộn khiến tôi dần để Jessica vào một góc trong tâm trí mình. Tôi đã thôi không nghĩ nhiều về em nữa, và quả thực cũng chẳng có mấy thời gian để nghĩ ngợi dông dài. Song như đã nói, mỗi lần em xuất hiện là mặt hồ phẳng lặng của tôi lại bị xáo trộn. Một buổi chiều sau ca trực, tôi lười biếng lê thân thể phờ phạc vì thiếu ngủ và căng thẳng của mình ra xe. Còn chưa kịp chạm tay vào vô lăng, tiếng chân chạy gấp gáp trên phố làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn. Hình bóng quen thuộc mà tôi mới tạm quên được vài ngày lại ập đến. Là em...

  Tôi nghệch mặt ra. Rồi một chuỗi những hành động kì lạ diễn ra trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi. Em mở cửa sau xe, nắm tay tôi kéo sát lại gần em và ngã vào băng ghế sau, mũi chúng tôi gần như chạm nhau, tim tôi đập loạn lên, tự hỏi mấy giấc mơ đồ ăn biến đâu mất mà để một giấc mơ ngọt ngào kiểu người lớn này thay thế. Em ra hiệu cho tôi im lặng, mà cũng không cần em ra hiệu, tiềm thức của tôi đang bị hơi thở dồn dập của em làm cho mụ mị. Trái tim em cũng đang chạy marathon trong lồng ngực, tôi biết mà, vì em mới phóng như điên về chỗ xe tôi đó thôi. Lần đầu tiên được ngắm nhìn em ở khoảng cách gần như thế, tôi không tránh khỏi hoang mang, mãi đến lúc một toáng người lạ chạy đến gào thét ầm ĩ tên ai đó, tôi mới giật mình dứt mắt khỏi gương mặt đang thôi miên mình.

_ Soo Yeon ah, em mau ra đây ngay. Jung Soo Yeon!

  Cô gái dẫn đầu gào lên, nhìn quanh quất, bỏ qua xe tôi rồi rời khỏi như sợ bỏ lỡ mất mục tiêu đang tìm kiếm. Jung Soo Yeon...? Tôi lẩm bẩm, rồi lại nhìn cô gái trên người mình, tôi nhớ tên em đâu phải Soo Yeon, mặc dù cùng là họ Jung. Dường như nhận thấy sự thắc mắc quái đản trên mặt tôi, em ngượng ngùng ngồi dậy, tay chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Lần này không phải đầm maxi đằm thắm mà là sơmi kẻ và quần bò rách bụi bặm. Em làm tôi liên tưởng đến cuộc trốn chạy ngoạn mục của một cô nàng tiểu thư nhung lụa. Mà giây phút đó tôi đã nhầm, em chẳng phải tiểu thư hiền thục gì như cái vẻ ngoài cả. Em đội lại mũ lưỡi trai, cố ý kéo nó che sụp mi mắt, hắng giọng:

_ Xin...lỗi bác sĩ... Tôi chỉ...bất đắt dĩ...

_ "À ừ...". - Tôi ho khan. "Mà mấy người hồi nãy là...

_ "Cô gái đó...là người tôi sắp lấy". - Em thản nhiên đáp.

_ Vậy sao cô lại trốn chứ?

_ "Vì tôi không muốn để cô ta có cơ hội lừa dối tôi. Bác sĩ cho tôi đi nhờ một đoạn đến chỗ bạn tôi nhé". - Em nói nhanh rồi tự động ngồi vào cạnh ghế lái.

  Tôi không còn lựa chọn nào khác hơn ngoài nghe theo không một lời phản đối.

_ "Tôi thành thật lấy làm tiếc... Mong là nó không quá sức chịu đựng của cô". - Vừa lái xe, tôi vừa nói.

_ Bác sĩ không biết thôi, tôi ghét nhất ai lừa dối mình.

  Em dời ánh mắt khỏi cảnh vật chạy ngoài cửa kính và bật cười, tôi gật gù theo, tôi cũng không thích một tình yêu thiếu trung thực.

[ SHORTFIC ] Anatomy, Surgery And Psychiary - Yulsic. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ