CHAP 5: Circulatory Collapse

154 5 0
                                    

  Tôi nhìn bầu trời xanh ngắt qua cửa sổ phòng làm việc, chiều nay Jessica sẽ bay sang Mỹ. Tôi rút điện thoại ra và ấn vào số em.

_ Em chuẩn bị đồ thế nào rồi?

_ Ổn cả Yul à, đừng lo.

  Tôi cũng mỉm cười khi nghe thấy tiếng em khúc khích phía bên kia.

_ Có muốn Yul đưa em ra sân bay không?

_ Không cần đâu, Yul phải đi làm mà.

_ Em chắc chứ?

_ Vâng.

  Và trưa hôm ấy tôi đã xin về sớm để cùng em ra sân bay. Khỏi phải nói Jessica đã vui đến nhường nào khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện. Chúng tôi lại chìm đắm vào một nụ hôn dài giữa biển người qua lại ở sân bay Incheon.
Ngày đầu tiên của tôi qua đi khá yên ổn. Đi làm, về nhà, nấu cơm và thui thủi một mình. Hôm sau cũng vậy, có lẽ 2 tên yêu quái kia chưa biết được sự vắng mặt của Jung đại nhân. Nhưng đến ngày thứ 3 thì...

_ Kwon Yuri, tối nay chúng ta đi club đi, tôi biết chỗ này hay lắm...

_ Bác sĩ Kwon à, đi đi mà, không sao đâu, chúng tôi sẽ bảo kê tính mạng cho cậu...

  Tôi cười khẩy, bảo kê cái mông, Jung đại nhân mà phát hiện, chẳng phải bọn họ sẽ rủ nhau cao chạy xa bay trong vòng nửa nốt nhạc sao? Nhưng dù sao thì Jung đại nhân cũng không có đây, tại sao tôi phải về nhà nấu cơm nhỉ? Đã lâu rồi không tiếp xúc với thế giới ban đêm, đi club một ngày cũng đâu có sao. Mà chẳng hiểu sao bọn họ cứ thích rủ rê Yoo Tae Young. Biết tôi không muốn đụng mặt cô ta mà cứ đi đâu cũng phải lôi theo cho bằng được, cô ta mua chuộc cả cái bệnh viện này rồi à?

  Tiếng nhạc đùng đùng dộng vào màng nhĩ, ánh đèn chớp nhoáng xoay chuyển không trung và tôi thì ngồi cạn hết ly này đến ly khác với bác sĩ Choi. May mà ngày mai cả hai chúng tôi đều không có ca trực, bằng không chỉ có nước lết tới bệnh viện như hai con ma. Tae Young ngồi xuống bên cạnh tôi, vì lí do sức khoẻ nên chúng tôi không để cô ấy uống một giọt nào, kể cả bia, vì vậy mà Tae Young có vẻ là người tỉnh táo nhất còn sót lại trên quả đất. Cô ấy nhích sát vào người tôi hơn, tay đặt hờ trên vai, tôi có cảm giác như mình đang bị ai đó chơi khăm khi cố tình để lại chỗ trống bên cạnh. Cồn làm tôi ngà ngà say và hành động cởi bớt một nút áo trên cổ tôi ra của Tae Young càng khiến tôi nóng bức khó chịu. Tôi tế nhị đẩy tay cô nàng ra và đánh trống lảng:

_ Cô muốn về chưa Tae Young? Tôi gọi taxi nhé?

_ Người cần taxi là Yuri mới đúng.

  Cô ấy áp sát mặt mình vào mặt tôi. Tiếng ồn quá mức cho phép khiến tôi chóng mặt, bác sĩ Choi bên cạnh đã biến đâu mất từ lúc Yoo Tae Young tới, cậu ta hẳn là muốn đưa tôi vào tròng đây. Tôi nhăn mày tránh né hơi thở của Tae Young. chợt mắt tôi lướt ngang qua chiếc điện thoại đang sáng đèn bên cạnh ly rượu. Chết rồi, là Jung đại nhân. Em đang gọi cho tôi đấy sao? Dùng dịch vụ quốc tế bao giờ thế nhỉ? Tôi đẩy Tae Young ra và phóng vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể, thầm cầu mong rằng tiếng nhạc không vào được đến đây.

_ "Yul nghe đây!". - Tôi tỉnh cả rượu.

_ Yul đã về nhà chưa?

_ "Dĩ nhiên là rồi, Yul đã tự nấu ăn đấy". - Tôi cười giả lả, nói dối không chớp mắt, tự hỏi tại sao lúc tôi ở nhà thật sao em không gọi nhỉ? Đây có phải là lỗi của tôi không?

[ SHORTFIC ] Anatomy, Surgery And Psychiary - Yulsic. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ