0. Sơ lược

56 2 0
                                    

Tụi nó được sinh ra trong một gia đình đông con đông cháu.

Ông bà tụi nó đã có cùng nhau tới hơn mười mặt con, nhưng ông tụi nó mất khi một vài đứa cháu của ông còn chưa ra đời. Do vậy mà vài đứa cháu đó chỉ biết mỗi một mình bà thôi. Tụi nó luôn hãnh diện khi nghĩ rằng: Tụi nó có một người bà vô cùng vĩ đại! (vì hầu như tuổi thơ của tụi nó gắn liền với bà). 

Gia đình tụi nó ăn ở rất được lòng xóm giềng, đều nhờ cách đối nhân xử thế của ông bà tụi nó cả. Bà thật sự rất hiền từ, giàu lòng yêu thương và lại còn rất chu đáo. Bà dành cả đời để lo cho chồng con, suốt một thời con gái cùng ông làm lụng để mong con cháu sau này có cái mà ăn, không phải thua thiệt ai. Nhờ vậy mà đất đai của ông bà cò bay thẳng cánh, nhà cửa khang trang. Thêm vào đó nữa là cả cô dì chú bác của tụi nó đa số đều là những người thành công trong sự nghiệp, cửa nhà lộng lạc, gia thất an bề, cho nên thiên hạ nói đây là một dòng họ ganh gác cũng không có gì sai.  

Nhưng rồi, bà tụi nó cũng đến lúc để lại cả nhà ở dương thế mà đi về với tổ tiên...

Từ lúc đó, bao nhiêu điều tốt đẹp mới dần vơi đi để lộ ra những sự thật đau lòng từ những người tụi nó từng hết lòng tôn trọng. Mâu thuẫn sâu sắc nhất dẫn đến những hệ lụy khác đó là người lớn đang có rất nhiều mối bất hòa về vấn đề phân chia đất đai nhà cửa; rồi từ đó những cái Tết bắt đầu vắng bóng người và vắng cả những tiếng cười thân thuộc; người này thay tính người kia đổi nết, xuất hiện ngày một nhiều những trường hợp 'bằng mặt không bằng lòng' trong chính gia đình của họ... tất cả đổ ập tới chỉ trong hơn một năm kể từ khi bà tụi nó đi. Phận làm con cháu không có tiếng nói, anh em tụi nó yêu thương nhau lắm nhưng đành nhắm mắt làm ngơ thôi chứ sao bây giờ? 

Tuy nhiên đã xuất hiện một cơ hội nhỏ nhoi để hàn gắn lại tấm gương vỡ này. Sáu đứa cháu nhỏ nhất nhà, với sự khởi xướng của đứa út được cưng nhiều nhất, đã đồng loạt nài nỉ cha mẹ để được sống cùng anh chị em trong căn nhà của ông bà ở vùng ngoại ô cách thành phố hai mươi phút đi xe, với một lí do rất chi là 'cùi bắp' và vô lí: sống vậy để tập cho mình tính tự lập. Dĩ nhiên ban đầu tụi nó bị phản đối kịch liệt, làm gì có cha mẹ nào muốn con mình sống ở một nơi thiếu tiện nghi, đi lại khó khăn và xa cách với mình như thế chỉ vì lí do muốn tự lập, chưa kể đây toàn là những 'cục vàng' được nâng niu hết mực. Nhưng rồi bằng những cái đầu tinh ranh và những cái lưỡi không xương, họ đã thuyết phục thành công vị trưởng nữ quyền lực cùng vài người ở phe trung lập. Cuối cùng, dưới sự bảo đảm từ hai anh chị lớn nhất trong cả sáu và hàng loạt điều kiện khó đỡ, tụi nó đã được chấp thuận. 

Ngay từ đầu, đây thực chất là một kế hoạch hàn gắn đặc biệt và liều lĩnh mà tụi nó đã bàn bạc và có ý định thực hiện từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Nay được chấp thuận, thật sự cả đám vui không tả nổi, chỉ mong kế hoạch sẽ đi đúng như dự tính và kết quả cuối cùng sẽ làm tụi nó mãn nguyện. Vì sự thật là vấn đề đất đai thì chỉ có những đứa con út mới ngấm ngầm giữ cho mình, nên con của họ phải có nhiệm vụ xóa bỏ hiềm khích bằng chính sự ấm áp vốn có của một đại gia đình chứ!

[12 chòm sao] Vì ta là một đại gia đình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ