Sáng chủ nhật nắng nhẹ trời trong.
Căn nhà ông bà ở lúc sinh thời bỗng nhiên hôm nay lại đầy con cháu. Cả căn nhà rộng lớn khang trang này ngày thường chỉ có mỗi một người cậu tuổi đã sáu mươi nhưng không vợ không con sinh sống và lo liệu chuyện nhang khói. Không khí trong nhà rất chi là yên tĩnh, chỉ nghe loáng thoáng vài âm thanh trong trẻo cất lên, lâu lâu lại có tiếng cười khúc khích, chắc là mấy đứa nhỏ trong nhà đang nói chuyện.
Ở gian nhà chính có tổng cộng bảy người lớn đang lẳng lặng xếp từng hộp bánh, từng dĩa trái cây lên bàn thờ nghi ngút khói hương. Không ai nói với ai câu nào, có khi nhìn mặt cũng không, chỉ nghe được tiếng khấn vái lầm rầm của các dì. Có lẽ là bất đắc dĩ lắm họ mới chịu ở chung một chỗ với nhau như vầy, mặt ai cũng lạnh tanh lạnh ngắt. Chả là hôm nay mọi người đưa con đến đây tập trung để dượng út lấy chiếc xe bảy chỗ nhà dượng chở tụi nhỏ ra ngôi nhà vùng ngoại ô, sẵn tiện nhang khói cúng quải cho tổ tiên. Cậu bảy - người quanh năm ở trong căn nhà này - có vẻ rất buồn khi chứng kiến cảnh này. Cậu cứ ngồi một chỗ nhìn, lâu lâu lại thở dài một hơi rồi ngước mắt lên hướng bàn thờ, như là muốn tâm sự gì đó với ông bà. Đã ba cái tết rồi nhà này chưa có lấy một buổi đoàn viên, người nào cũng ghé thắp nhang, cúng dăm hộp bánh rồi rời đi ngay. Nhưng năm nay, nhờ có đám cháu thông minh đáng yêu của cậu, cậu tin mọi chuyện sẽ khác. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, mắt cậu rời khỏi bức ảnh của bà, cậu cất giọng đều đều:
- Còn độ ba, bốn tháng nữa là tới ngày giỗ má, mấy đứa nhớ thu xếp về ăn bữa cơm nghen.
Ba đôi vợ chồng nghe vậy cứ ậm ừ, bản thân họ đang chắc chắn một điều: năm nay vẫn sẽ như những năm trước, về nhưng không ăn nổi một bữa cơm. Bỗng dưng từ gian nhà sau vang lên giọng nói ngọt ngào nhưng đầy kiên định của một cô gái:
- Dạ bác, tụi con hứa tụi con sẽ về! - Cô gái đó, Xử Nữ, xuất hiện trong một dáng vẻ cực kì hiền thục nữ tính: váy hồng phấn dài ngang đầu gối, tóc đen mượt bồng bềnh xõa dài, đeo một chiếc túi chéo màu trắng và đôi vớ cũng trắng tinh, trên gương mặt trái xoan còn có một cặp kính đen trông vô cùng tri thức. Như để tăng thêm độ chắc chắn cho câu nói trên, xuất hiện ngay sau Xử Nữ là một nhóm năm người với nét mặt đầy sự quyết tâm và cái miệng nhao nhao: "Đúng đó, đúng đó cậu! Tụi con hứa luôn!"
Thấy vậy, cậu bảy vui mừng lắm, đưa ánh mắt liếc nhìn mấy gương mặt đã có nếp nhăn đang đứng ái ngại đằng kia, cậu làm bộ khen mấy đứa nhỏ:
- Mấy đứa ngoan quá là ngoan, còn nhỏ xíu tuổi mà đã biết thương yêu gia đình, biết nhớ về nguồn cội, người lớn có khi còn không suy nghĩ được nữa vậy đó tụi con à! - Nói rồi cậu đưa tay xoa đầu từng đứa một, nở nụ cười hiền, trên gương mặt khắc khổ bấy lâu nay giờ đã biểu hiện được cái gọi là hạnh phúc.
Biết tình hình đang ngày càng không ổn, ở lâu thì càng thêm khó xử. Dượng út cất tiếng giải vây:
- Thôi cũng gần trưa rồi, giờ này đi ra ngoại ô rồi về nữa thì cũng mất gần một tiếng. Vậy em xin phép anh bảy em đưa tụi nhỏ đi ra ngoải để về còn kịp ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Vì ta là một đại gia đình!
FanfictionTrong gia đình mình, mọi người hiện đang có những bất đồng Trong gia đình mình, mọi người đôi lúc rất rất khó ưa Trong gia đình mình, mọi người đôi lúc lại cực kì dễ thương Trong gia đình mình, mọi người ngày trước vẫn hay tụ họp với nhau Và hơn h...