Bảo bảo đau nhưng bảo bảo không nói, vì bảo bảo không nói nên chẳng ai biết bảo bảo đau~
_______Giyuu xông thẳng ra, cũng phóng lên theo Yuki nhưng không chạm vào đống bùn kia. Cậu nắm lấy tay trái của cô rồi kéo ra, cũng may đống bùn kia chỉ mới hút vào một nửa cái chân, rất dễ kéo ra. Cậu đáp xuống đất, cô cũng đáp theo. Nhanh chóng cậu kéo tay cô nấp đằng sau bụi lùm phía xa, quan sát tình hình. Cũng không quên cho cô một cú vào đầu.
-"Cậu bị điên hả? Tự nhiên xông vào chẳng khác gì tìm chết cả!"
Cậu khẽ nói với sự tức giận, Yuki chợt cảm thấy cậu nhóc ngày nào còn thoi thóp trên tấm nệm của cô giờ đang dần trưởng thành. Hai mép miệng khẽ cong lên rồi vội hạ xuống. Thì thầm câu "xin lỗi" vừa đủ cho hai người nghe, rồi ra ám hiệu cho bụi lùm phóa bên kia nhìn thấy.
Chỉ mới là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên đã gặp được một con quỷ như thế này. Thì ắt hẳn rằng trong đầu ai cũng nghĩ, tốc chiến tốc thắng đi thôi. Giơ lên một ngón tay như thể hiện cần phải đánh, rồi phía bên kia lại giơ năm ngón. Yuki khó hiểu, phòng thủ ư? Biết rằng phải tìm ra điểm yếu của nó nhưng làm sao khi mà bao phủ nó toàn là bùn?
Bây giờ cô đều biết cậu ta đang nghĩ cái gì. Nhưng điều cô thắc mắc nãy giờ là... tại sao con quỷ đó lại không hề có một chút động tĩnh gì? Giọt mồ hôi chảy trên gương mặt cô, một giây, hai giây... rồi ba giây. Yuki giật mình đứng phắt dậy, hét.
-"Đó chỉ là một cái xác rỗng thôi!! Cẩn thận phía sau!!"
Một con quỷ màu xanh lá cây phóng ra từ bụi lùm - ngay phía sau Sabito và Makomo. Nhưng cả hai đều không phản ứng kịp, sự ớn lạnh sau gáy đang dần chiếm lấy trí óc. Dù biết rằng bản thân đã nghe thấy lời của cô bạn, nhưng cơ thể lại cứ đứng yên ra ngay đó. Không hề di chuyển...
"Keng".
Tiếng kiếm và móng vuốt nhọn hoắc của quỷ va chạm nhau tạo ra tạp âm chói tai vô cùng, cả hai đứa trẻ đừ người ra đấy liền lấy lại tinh thần. Sabito cầm thanh kiếm của mình, thi triển một thức trong hơi thở của nước.
Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả Triều.
Cậu xông tới, nhìn điểm sơ hở trên đầu con quỷ. Một dòng nước như sóng biển lượn lờ - lưỡi kiếm đã từ khi nào ken két tia lửa vào cổ con quỷ. Không... không thể cắt đứt!? Không lí nào...! Chàng trai tóc cam đào hoảng sợ, đôi tay dù đã gồng đến mạch máu nổi lên cả da thịt. Ấy vậy mà con quỷ nào chẳng thèm xi nhê một chút nào!?
-"Chớ hoảng sợ! Một lần nữa đi Sabito!"
Makomo kế bên yểm hộ cho chàng trai trẻ, nhưng cô cũng lo lắng cho người đang dốc sức đỡ lấy móng vuốt của quỷ kia. Đôi mắt màu lục kiên cường nhìn thẳng vào con quỷ, sức lực đều dồn vào chân tay - điều này khiến chân tay của Yuki muốn căng cả cơ lên vậy.
Thanh kiếm nhẹ tẫng, Makomo lợi dụng điều đó cho thân hình bé nhỏ của mình. Một nhát rút kiếm nhẹ tựa lông hồng, thi triển thức cũng thật đẹp mắt.
Hơi thở của nước, thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột.
Mũi kiếm của Makomo như một con cá kiếm, sắc nhọn và nguy hiểm. Cô đâm vào mạn sườn bên phải, nơi bị hở ra nhiều nhất để làm cho con quỷ đau đớn mà buông móng vuốt ra. Chợt cô nhăn mày, vấn đề là ở cổ... Mặt đất có tiếng bước chân, bóng hình của một cậu bé với chiếc áo màu đỏ sậm trên không trung... cậu giơ kiếm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY] [Hoàn] Cô gái mang hơi thở của Tuyết
FanfictionTuyết... lúc nào cũng dễ tan nhỉ...? * Tên truyện: Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết. Tác giả: 薄依青 / Bạc Y Thanh. Thể loại: fanfiction, đồng nhân,... Tình trạng: đã kết thúc. Couple: ??? Warning ❕: -Truyện bị OOC nhân vật, đây là điều không thể tránh kh...