25. Chuyến Tàu Vô Tận (2)

2.2K 203 6
                                    

Enmu đưa hai tay ra nhún vai tỏ vẻ vô tội, hắn ta cười âm tà khúc khích.

-"Ta không có làm gì hết, cô ta chỉ đang chìm vào giấc mộng mà thôi. Một giấc mộng của chính bản thân cô ta."

Kamado thiếu niên nắm chặt cán thanh kiếm như sắp gãy, gương mặt đen xì hung tợn... nhưng Enmu vẫn giữ vững một nụ cười - không hề lay chuyển.

Sao hắn ta có thể ung dung như vậy chứ, sao hắn lại có thể... sao chúng quỷ lại có thể làm hại con người như vậy... cậu mím môi, vẻ mặt u sầu tột độ nhìn vào cô. Phải làm sao mới giúp được cô đây? Hiện tại Tanjirou không thể bước vào giấc mơ của cô được, vậy thì chỉ có cách chém đầu con quỷ trước mắt.

*

Yuki đang dần chết đi, cô đang dần hòa nhập vào trong giấc mộng của mình. Cho đến khi trong giấc mộng của cô có điều kì lạ xuất hiện.

Đầu tiên là những vết màu đỏ chót trong phòng, tiếp đó là mùi máu tanh nồng hôi hám. Nhưng cô cho rằng đấy chỉ là sự trùng hợp, bởi cô nghĩ thế nào cũng không ra được, tại sao mình lại biết những thứ đó.

Dường như bản thân cô đã quên mất một điều gì đó quan trọng...

Hôm nay mẹ cô lại biến mất đột ngột, Yuki đi khắp căn nhà tìm gọi mẹ. Bản năng của một sát quỷ nhân vẫn chưa tan đi, ánh mắt sắc bén của một đứa trẻ lại một nữa lia qua trong căn phòng kì lạ đó.

Đứa trẻ giật mình tái xanh mặt, vệt máu to hơn thường ngày và mùi tanh nồng đậm đặc. Quan trọng hơn, có thêm một bóng đen cao bằng cô, người bóng đen lấm bẩn máu tươi, nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn, mở to. Yuki lùi một bước, nó liền tiến một bước rồi cười dị hợm.

-"Đừng lại đây... đừng có lại đây!"

-"Kekeke!!!"

Nó cười phá lên, phóng nhanh tới chỗ cô. Yuki tim đập thình thịch rất hoảng loạn, chân như bị đông cứng - không thể di chuyển. Gương mặt cô thấm mồ hôi lạnh, cái bóng đen càng ngày càng tiến gần...

'Xoẹt', máu từ cổ nó bắn ra dính lên cả trên mặt cô, sắc mặt trắng bệch tưởng chừng như là người đã chết. Yuki lia mắt sang kế bên, là mẹ cô. Bà trông rất lạ, khí chất của bà khác hẳn ngày thường, với bộ đồng phục màu xanh đậm lạ lẫm, Yuki đơ mắt ra nhìn, chiếc haori này sao lại quen đến thế? Nhưng cô không thể nhớ ra là đã gặp nó ở nơi nào.

Mẹ cô như biến thành một con người khác, với nét mặt lạnh lùng và nghiêm nghị làm cô có đôi chút sợ hãi. Môi cô lấp bấp, gọi.

-"Mẹ... ơi...?"

Người phụ nữ đó nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, cứ như không hề quen biết cô. Bà chỉ bước lại, vươn tay xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng.

-"Mẹ nhóc chết rồi ư? Ta xin lỗi... ta đến trễ quá."

Nước mắt cô bất chợt trào ra từ khóe mi, bóng hình một người con gái tóc trắng mờ nhạt kế bên bóng hình của mẹ cô. Yuki giật mình, phải rồi... cô là Yatogama Yuki, là Tuyết trụ của sát quỷ đội. Mày đẹp khẽ cau lại, đưa tay rút lấy thanh kiếm bên hông của mẹ cô, bà ấy có vẻ như rất ngạc nhiên nên không phản xạ kịp. Một nhát chí mạng vào tim, phút cuối cùng cô mỉm cười.

[ĐN KnY] [Hoàn] Cô gái mang hơi thở của TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ