chap 2

333 43 3
                                    

Sana nghẹn ngào trong nước mắt:
- Jung....Jungyeon cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Cậu đã đi đâu suốt từng ấy năm vậy? Tớ đã tìm cậu rất vất vả tớ cứ tưởng cậu đã quên tớ rồi chứ.
     Jungyeon cũng bất ngờ không ngờ lại gặp Sana ở đây. Thư kí của cô thấy có người ôm boss tổng trước giờ ghét tiếp xúc thân mật thì liền lên tiếng đồng thời đi lại định kéo Sana ra:
- Cô kia cô có biết bản thân đang làm gì không hả? Mau....
    Chưa nói hết câu Jungyeon đã ra hiệu cho thư kí dừng lại, cô bối rối đưa bàn tay lên kéo nàng ra rồi nói:
- Tớ....tớ xin lỗi Sana...tại...tại điện thoại tớ bị hỏng...với lại tớ cũng phải ra nước ngoài định cư nữa nên là...
    Jungyeon gãi gãi gáy tỏ vẻ bối rồi khiến các nhân viên đứng đó đều phải  hoảng hốt. Boss tổng lạnh lùng tự tin của họ giờ lại tỏ vẻ bối rối trước một cô gái sao? Còn Sana tiếp tục rơi nước mắt ôm lấy Jungyeon nức nở:
- Vậy sao cậu lại không gọi cho tớ một cuộc chứ tớ rất lo cho cậu đấy.
- Tớ....xin lỗi Sana nhiều mà, tại một số lý do thôi._Jungyeon lau đi nước mắt cho Sana rồi hỏi.- Sao cậu lại ở đây vậy?
- Tớ tới nhận việc, nhìn nè tớ được làm tổ trưởng tổ thiết kế đấy._Sana hớn hở đưa tấm thẻ nhân viên ra cho Jungyeon xem.
- Vậy chúc mừng Sana nha.
- Còn cậu, cậu làm gì vậy? Nhìn cách họ đối xử với cậu thì chức của cậu có vẻ to ha.
- À không, tớ cũng chỉ làm nhân viên bình thường thôi. Tớ làm thư kí cho chủ tịch nên họ mới vậy._Jungyeon cười hì hì khiến các nhân viên ngớ người.
    Sao trước giờ họ chưa thấy Jungyeon trưng ra nụ cười ngố như vậy. Thế nhưng khi Jungyeon chưa cho lên tiếng thì sẽ không ai dám hó hé gì cả. Còn Sana vẫn tròn mắt ngây thơ cảm thán:
- Wow cậu được làm thư kí cho chủ tịch sao? Thảo nào trông oai dữ vậy. Nhưng mà..._ Nói tới đây Sana khẽ nhón chân lên nói nhỏ vào tai Jungyeon. - Tớ nghe nói chủ tịch của tập đoàn này rất lạnh lùng và nghiêm khắc, có thật không?
    Câu hỏi của Sana lám Jungyeon bật cười, cô vui vẻ nói với nàng:
- Cũng có thể nói vậy. Rất đáng sợ nữa.
- Vậy sao, vậy tớ phải nhanh chóng đi làm việc mới được. Khó lắm mới vào được đây không thể bị mất được. À mà Jungyeon có thể dẫn tớ lên phòng thiết kế được không tớ mới đến nên chưa biết.
- Được thôi. Đi nào.
    Jungyeon cười tươi dẫn Sana đi còn ra hiệu cho toàn bộ ban thư kí và giám đốc không được nói gì. Đưa nàng lên phòng thiết kế xong cô mới trở về văn phòng. Bộ mặt ấm áp lúc gặp Sana đã đi đâu hết và thay vào đó là một bộ mặt lạnh băng không cảm xúc. Ngồi xuống ghế cô quay ra tấm cửa kính lớn nhắm đôi mắt của mình lại và suy nghĩ. Tại sao? Tại sao sau từng ấy năm cố gắng trốn tránh thì hôm nay lại để cho nàng gặp cô chứ? Đã không để cô được yêu nàng thì tại sao ông trời lại bắt cô ở bên cạnh nàng?
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, một cô gái da trắng khoác trên mình một bộ vest xanh nhạt đi vào. Đôi mắt hiện rõ ý cười ngồi xuống chiếc ghế salon trong phòng cất giọng lộ rõ vẻ trêu chọc:
- Em vừa nghe được một tin rất hay khi vừa bước vào công ty a. Yoo tổng lạnh lùng nay lại cười ngố trước một nhân viên phòng thiết kế. Có nên tin không đây?
- Yoo Dahyun bộ em không biết gõ cửa à._Jungyeon nhíu mày chặt lại.
- Xem thái độ xem ra là đúng. Là ai vậy?_Dahyun nhếch môi cười tỏ vẻ rất thú vị.
- Chính là cô ấy._Jungyeon thở dài.
   Nghe tới đây sắc mặt Dahyun liền thay đổi. Sự vui vẻ không còn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt tức giận. Đứng lên khỏi ghế Dahyun đi lại bàn làm việc của Jungyeon hỏi:
- Sao cô ta lại ở đây?
- Chị không biết vừa sáng nay tới công ty đã gặp rồi.
- Ở phòng thiết kế sao?
- Đúng vậy.
- Để em gọi phòng nhân sự đuổi việc cô ta ngay lập tức. Sau này chắc phải đuổi hết nhân viên phòng nhân sự quá. Họ không biết chọn người à.
    Dahyun nhanh chóng ấn nút máy bàn trên bàn làm việc của Jungyeon nhưng bị cô giữ lại:
- Em bình tĩnh lại đi. Không thể đuổi việc nhân viên vô cớ được.
- Vậy chị định làm sao? Không lẽ cứ để cô ta làm việc ở đây?_Dahyun tỏ ra tức giận trước câu nói của Jungyeon.
- Em cứ để đó chị sẽ tính._Jungyeon chống tay lên bàn.
- Chị....vẫn còn tình cảm với cô ta. Không lẽ chị đã quên vì cô ta mà chị đã phải chịu đựng những gì rồi sao?
- Em mau ra ngoài đi. Chị cần suy nghĩ một lát.
- Chị....đúng là một tên ngốc._Dahyun phất tay rồi ra ngoài. Bỏ lại Jungyeon ngồi đó với những suy nghĩ của bản thân.
    Đúng vậy. Cô đúng là....một tên ngốc. Tựa ra sau ghế cô ấn điện thoại trên bàn nói với thư kí:
- Thư kí Son hôm nay hủy hết lịch làm việc cho tôi. Và...mang cho tôi một ít rượu.
    Nói rồi tắt máy. Lát sau một cô gái bước vào trên tay là một chai rượu và một chiếc li. Đặt nó lên bàn thư kí nói:
- Yoo tổng rượu của cô.
- Ừ...cô ra ngoài đi. Nay cô cứ nghỉ, sang phòng Dahyun giúp em ấy hạ hỏa giúp tôi. Nay chắc tâm trạng nó tệ lắm.
- Cảm ơn cô thưa Yoo tổng.
    Cô gái ra ngoài, Jungyeon ngồi lại rót một ly rượu ra đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi nhắm mắt tận hưởng vị chát chát của nó.
 

Các au viết fic ship Jeongsa ơi có ai đó có thể đăng chap ms được hông vậy. Tui đang thi học kì căng thẳng quá trời lun vậy mak chẳng ai up chap nào lm tui phải tự up chap. Tiện đây chúc bn nào thi học kì cx đk điểm cao nha.

Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ