Gần tới giờ tan sở thì điện của Jungyeon đổ chuông là số của Sana, cô với lấy điện thoại rồi bắt máy bằng một giọng rất vui vẻ:
- Tớ nghe nè Sana.
[- Jung à lát cậu đi ăn tối với tớ được không, ôn lại chút kỉ niệm cũ với lại tớ cũng muốn nghe cậu kể truyện của cậu nữa. Có được không?]
- Được chứ. Vậy cậu muốn ăn ở đâu vậy?_Jungyeon tất nhiên là đồng ý, cô chưa bao giờ từ chối được người con gái cô yêu.
[ - Vậy lát hẹn gặp cậu ở nhà hàng ONCE nha.]
- Được rồi tạm biệt cậu. Lát gặp nha.
Chờ Sana cúp máy xong Jungyeon mới cúp máy. Cô ném điện thoại sang một bên rồi lại ngồi dựa ra sau ghê hướng mặt lên trần nhà màu trắng tinh rồi nhắm đôi mắt đẹp của mình lại.
Tan sở Jungyeon tới nhà hàng ONCE để ăn tối với Sana, vừa tới nơi cô đã thấy nàng ngồi đó và bên cạnh là....một bé gái rất đáng yêu. Nhìn thấy đứa bé thích thú đòi Sana cái này cái kia làm tim Jungyeon đau nhói lên. Nàng đã có con, cô có nên buông bỏ rồi không? Nuốt nỗi đau vào bên trong cô bước đến chỗ nàng ngồi xuống, vừa thấy cô Sana liền lên tiếng:
- Jungyeon tới rồi sao?
- Cậu tới lâu chưa. Tớ xin lỗi tại công việc hơi nhiều._Cô nở một nụ cười mắt không rời đứa nhỏ.
- Tớ cũng vừa mới tới thôi. Thư kí chủ tịch đương nhiên bận nhiều việc rồi.
- À...cũng không có gì._Jungyeon gãi gáy rồi quay qua hỏi Sana.- Con cậu à.
- Đúng rồi con bé tên Sayeon năm nay 7 tuổi. Sayeon chào cô Jungyeon đi con._Sana trả lời rồi quay qua nói với con bé.
- Dạ con chào cô, con là Sayeon ạ._ Bé con cúi đầu lễ phép.
- Ừm cô chào con. Con dễ thương quá._Jungyeon cười khẽ đưa tay qua bẹo má Sayeon.
- Ai cũng nói con vậy á._ Bé Sayeon tự tin vuốt tóc nói.
- Cái con bé này._Sana bật cười xoa đầu con bé.
- Cuộc sống hôn nhân của cậu chắc tốt lắm, sinh được bé con đáng yêu vậy mà._Jungyeon tỏ giọng ngưỡng mộ.
- Làm gì có chứ._Sana dừng động tác vuốt tóc rồi nói với Sayeon. - Con gái con qua kia chơi nha để mẹ với cô Jungyeon nói chuyện một lát được không?
- Dạ vâng ạ.
Bé Sayeon ngay tức khắc chạy xuống khỏi ghế rồi chạy ra khu vui chơi cho trẻ con ngay trước cửa hàng chơi đùa. Giờ Sana mới để lộ sắc mặt buồn bã ra ngoài, thấy vậy Jungyeon liền hỏi:
- Cậu sao vậy Sana, tớ....nói sai gì à?
- Chỉ là...Jung à tớ đa li hôn rồi._Sana cúi mặt xuống. Jungyeon thấy vậy liền rồi rít:
- Ôi tớ xin lỗi nhưng mà hai người đã có con rồi sao lại li hôn.
- Thật ra....Sayeon...không phải là con của anh ý. Tụi tớ đã ly hôn sau một tuần kết hôn.
- Vì....Sayeon sao?
- Cũng không hẳn. Thật ra tớ phát hiện bản thân có con bé ngay đúng cái đêm vừa cưới. Đi khám họ nói là đã có thai một tháng.
- Sao...sao cơ? Vậy Sayeon là.. con của..._ Sắc mặt Jungyeon ngay lập tức trắng bệch, bàn tay cô run lên và trán bắt đầu đổ mồ hôi hột.
- Thật ra tớ có một chuyện luôn giấu mọi người. Cậu có nhớ hôm buổi tiệc độc thân của tớ diễn ra không? Khi tạm biệt mọi người từ quán bar trở về do say quá tớ đã nhờ một người đi đường đưa về nhà và...trong cái đêm đó tớ đã đánh mất bản thân. Sayeon...là con của người đó. Sau khi phát hiện ra chồng tớ đã rất tức giận và...
Tới đây Sana không thể nói tiếp được nữa và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Jungyeon thấy vậy liền vội vã đưa khăn giấy cho nàng lau nước mắt. Sana mỉm cười cảm ơn và sau đó cả ba người ăn cơm. Sana nhìn con gái ăn cơm thì bật cười khi con bé cứ làm rớt thức ăn suốt, nàng cầm khăn giấy lau cho con bé rồi nói:
- Cái con bé này mẹ đã nói rồi phải cầm đũa tay phải chứ, cầm tay trái nó mới rớt đó.
Bé Sayeon trước lời mắng của nàng chỉ bĩu môi nói:
- Chẳng qua là con còn nhỏ thôi, mẹ coi kìa cô Jungyeon cũng ăn bằng tay trái có sao đâu.
- Chỉ giỏi cãi._Sana kí đầu con gái rồi để con bé tiếp tục ăn. Quay qua Jungyeon nàng nói. - Cậu thấy đấy có con khổ lắm.
- Sao đâu tớ thấy con bé đáng yêu mà._Jungyeon cười rồi gắp đồ ăn cho Sayeon. - Sayeon ăn nhiều vào nha mau lớn còn nuôi mẹ con nữa.
- Dạ vâng ạ. Nuôi bà cô già.
- Đúng rồi bà cô già.
Jungyeon hùa theo rồi cô và bé Sayeon cười híp mắt. Sana tức xì khói đầu dù gì trông nàng vẫn rõ trẻ mà hai cái con người này lại hùa vào với nhau trêu tức nàng. Được lắm. Nàng chống tay xuống bàn tức giân nói:
- Hai người giống nhau ghê ha. Ai không biết lại tưởng hai người mới là mẹ con đấy.
- Khụ khụ....khụ khụ.
Sana nói tới đó làm Jungyeon ngay lập tức sặc cơm, nàng được trận cười hả dạ mà đâu biết tim của một người đang đập liên hồi.
Kết thúc buổi ăn cơm Jungyeon có đề nghị đưa mẹ con Sana về nhà và Sana cũng không từ chối.
- Tạm biệt cậu nha Jungyeon. Nay tớ rất vui vì đã tìm được bạn thân chí cốt._Sana ôm Jungyeon một cái.
- Không có gì tớ cũng rất vui. Tạm biệt cậu mai gặp ở công ty.
Jungyeon nhìn hai mẹ con Sana đi vào khu chung cư rồi mới lên xe, cô lập tức rút điện thoại ra tìm số liên lạc rồi ấn nút gọi, đầu dây bên kia liền bắt máy nhưng giọng điệu lại vô cùng tức giận:
[-Chị còn dám gọi cho em à?]
- Dahyun à chị có một chuyện cần nói. Chị...có con rồi.Một truyện nữa. Bù lại ngày tháng ko ra chap nha. Tui sẽ cố trong tuần này ra thêm chap cho mọi người đọc.
Nhân đây cho tui hỏi thêm tý có bn nào biết fic " Đẹp là số một " ship Jeongsa của ai ko. Cho tui xin vs tui chuyển nic nên chẳng biết đã quên bao nhiu truyện rùi nữa mà kiếm hoài cũng không ra. Ai biết thì cho mik xin vs. Cám ơn rất nhiều