chap 1

548 38 18
                                    

     Jungyeon yêu Sana và ngay cả khi nàng không hề biết điều đó thì cô vẫn yêu nàng. Yoo Jungyeon và Minatozaki là bạn thân của nhau suốt từ cấp ba lên đại học. Đối với Sana thì Jungyeon chính là người bạn thân, bạn chí cốt để nàng chia sẻ nhưng đối với Jungyeon nào có vậy. Cô yêu nàng, yêu nàng rất nhiều thế nhưng cô vẫn chỉ có thể âm thầm ở bên yêu nàng và kết cục nhìn nàng kết hôn với người khác. Sau ngày tốt nghiệp Sana tới trước mặt Jungyeon và đưa cho cô một tấm thiệp màu đỏ thắm:
- Jungyeon à tháng sau tớ cưới rồi mong cậu có thể tới dự đám cưới. Vì cậu là bạn thân của tớ mà.
    Sana cười tươi ôm tay Jungyeon, cô cố nặn ra một nụ cười trong khi tâm hồn cô đang như có muối sát vào, từng chút, từng chút một. Rất đau và rát. Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Sana trên môi cô lại thấy thật hạnh phúc. Cô không yêu được nàng cũng có sao, chỉ cần nàng mãi hạnh phúc là được rồi. Vì vậy cô mỉm cưới nói với người con gái cô yêu:
- Tớ sẽ tham dự.
- Cảm ơn Jungyeon, Jungyeon thật tốt với tớ.
- Có gì đâu. Chúng ta là bạn, cậu có chuyện vui thì tớ làm bạn thân cũng thấy vui. Vậy thôi tạm biệt cậu, tớ đi trước đây, tớ có việc cần làm.
    Nói rồi chưa để Sana nói gì nữa Jungyeon liền sải bước đi ra khỏi cổng trường cố nén sự đau đớn trong lòng.
     Một tháng sau đám cưới của Sana được cử hành thế nhưng nàng ngồi chờ mãi vẫn không hề thấy bạn thân của nàng, Yoo Jungyeon xuất hiện. Ngay khi người chị họ của nàng Im Nayeon bước vào để chỉnh váy cưới cho nàng thì nàng liền hỏi:
- Chị à Jungyeon đã tới chưa ạ?
    Nayeon ngờ ngợ một lúc rồi trả lời:
- Cái con bé xuề xòa không ai thấy mặt hay đi cùng em á, chị chưa thấy nó tới.
- Lạ thật cậu ấy đã nói là sẽ tới mà._Sana thấp thỏm ngóng ra ngoài cửa.
- Có thể là con bé bận gì đó. Để sau đám cưới rồi gặp cũng được mà.
- Jungyeon không bao giờ thất hứa. Cậu ấy đã nói tới thì sẽ tới.
    Sana vẫn vững lòng tin rằng Jungyeon sẽ tới, thế nhưng không. Cả lễ cưới của nàng không ai thấy Jungyeon cả và cả ngay sau lễ cưới nữa. Không biết tại sao mà từ đó về sau Sana hoàn toàn mất liên lạc với Jungyeon, điện thoại gọi cho cô nhưng nàng chỉ nghe được những tiếng tút dài trong vô vọng. Sau đó Sana ra nước ngoài định cư và coi như hai người hoàn toàn cắt đứt.
    Thế nhưng đã gọi là định mệnh thì không thể nào trái được.
   8 năm sau
Sana trở về nước Hàn Quốc và nơi nàng đang đứng giờ chính là một tập đoàn rất lớn nó mang tên JS. Đây là một tập đoàn đứng hàng đầu thế giới về mọi lĩnh vực trong đó có cả thời trang. Sana được mời về đây với tư cách là một nhà thiết kế. Trong 8 năm qua nàng đã không ngừng cố gắng để trở thành một trong 10 nhà thiết kế trẻ tuổi tài năng nhất Châu Á. Và JS cũng là nơi đầu tiên mà nàng muốn làm việc sau khi trở lại Hàn Quốc nên khi vừa nhận được thư mời là nàng đồng ý luôn. Ở đây nàng đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ thiết kế của tập đoàn. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đi làm. Bước tới quầy lễ tân nàng cất giọng nói trong trẻo lên nói với cô lễ tân:
- Xin chào cô tôi là Minatozaki Sana tôi là nhà thiết kế mới của tập đoàn.
- Dạ vâng xin chào tổ trưởng Minatozaki. Hân hạnh được làm việc với cô. Đây là thẻ nhân viên của cô ạ._Cô lễ tân mỉm cười đưa cho nàng tấm thẻ nhân viên.
- Cám ơn cô._Sana mỉm cười lại, nụ cười khiến cô lễ tân cũng vô thức đỏ mặt. Người đâu mà lại vừa đẹp vừa tài năng như vậy chứ.
   Sana quay ra định đi lên phòng thiết kế thì bắt gặp các nhân viên đang cúi đầu đón một người đi từ ngoài vào hình như là một vị sếp lớn. Nàng cũng tò mò muốn xem người này là ai nên đã tiến đến gần. Ngay khi người đó bước vào thì tấm thẻ nhân viên của nàng cũng tuột khỏi tay. Người....người này là....là Jungyeon. Không....không thể nào. Sana lắc lắc đầu liên tục, không sai khuôn mặt đó là Jungyeon, người bạn thân mất liên lạc từ 8 năm trước của nàng. Thế nhưng vẫn là khuôn mặt đó nhưng phong cách lại khác hoàn toàn, mái tóc che hết mặt đã đi đâu rồi, thay vào đó là một mái tóc ngắn nhuộm màu bạch kim để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng bóc. Nhớ năm đó chỉ có mình nàng biết được khuôn mặt thật sự của Jungyeon, chỉ khi ở cùng nàng cô mới để lộ rõ khuôn mặt của bản thân. Đôi mắt đen láy ngày xưa giờ cũng đã không còn mà thay vào đó là một đôi mắt màu nâu đỏ thật thu hút, đôi môi được tô son màu đỏ thẫm, cả người khoác trên mình bộ vest đắt tiền. Đây không còn là Jungyeon ngày xưa nữa mà thay vào đó là một Jungyeon sang trọng tỏa ra một khí thế bức người.
    Thất thần lúc lâu cuối cùng bước chân của nàng cũng không tự chủ mà bước tới chỗ Jungyeon mà ôm trầm lấy cô trước con mắt kinh ngạc của mọi người đứng trong đại sảnh.

T viết xong mak t ko biết là t viết cái gì nx. Nếu thấy nó nhảm thì các bn có thể ko đọc chứ đừng ném đá t nha.

Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ