chap 5

285 41 13
                                    

- Vậy được rồi lát dù sao tớ cũng phải mang báo cáo lên. Để tớ xem cô ấy có đúng như vậy không. Thôi tớ quay lại làm việc đây cậu cũng làm việc đi không lát nữa xếp đi kiểm tra không làm việc là đóng băng vĩnh viễn luôn đấy._Sana chọc Momo rồi quay lại làm việc.
Momo nghe Sana nói vậy liền bật người dậy sợ hãi quay lại làm việc. Cô không muốn mất việc đâu.
    Tới gần trưa Sana lấy cớ mang báo cáo rồi đi lên phòng chủ tịch, nàng chủ yếu muốn xem vị boss này là ai mà lại có quyền uy lớn thế.
   Vừa tới cửa phòng làm việc nàng đã thấy Jungyeon từ phía trong đi ra. Nhìn thấy nàng cô liền bất ngờ trong giây lát, chả hiểu sao lại thấy lúng túng. Sana thấy Jungyeon thì liền chạy tới kèm theo một tiếng hỏi:
- Jungyeon đi ăn trưa à?
    Thấy nàng hỏi cô mới giật mình rồi tay lại theo thói quen đưa lên gãi gãi gáy:
- Ừm...đúng rồi. Mà Sana sao cậu lại lên đây vậy?_Jungyeon cũng thật bất ngờ khi mà tại sao hôm nay Sana lại lên tận đây.
- À tớ mang tài liệu lên cho boss tổng xem. Cô ấy ở trong đó đúng không?_Sana giơ sấp tài liệu lên rồi đánh mắt đến cánh cửa cao lớn đang đóng kín kia nói. - Jung chờ tớ mang tài liệu vào rồi chúng ta cùng đi ăn trưa nha.
- Sana à._Sana chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì Jungyeon đã đứng chặn lại. Cô lập tức lấy tập tài liệu trên tay nàng rồi cười cười nói. - Giờ boss tổng đang có rất nhiều việc phải làm. Cô ấy không thích bị làm phiền nên cậu cứ để đây tớ sẽ đưa hộ cho. Chúng ta đi ăn trưa trước nha.
   Vứt tập tài liệu tại bàn mấy cô thư kí sau đó ra hiệu cho họ mang vào phòng của mình xong Jungyeon liền cùng Sana rời đi. Họ chọn một nhà hàng ở gần công ty. Hai người ăn uống rồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sana hỏi Jungyeon:
- Jung à cậu làm việc cho một người khó tính như boss thì cảm thấy sao? Chắc là áp lực lắm nhỉ? Tớ nghe nói cô ấy là người rất xấu tính và lạnh lùng còn ưa sạch sẽ nữa. À nghe nói là chưa ai dám nhìn vào mắt cô ấy vì họ sẽ bị đóng băng từ mũi tên được phóng ra từ mắt cô ấy đó. Có thật vậy không Jung?
   Sana kể một tràng còn về phía  Jungyeon nãy giờ không thể nhịn được cươi. Cô chờ nàng kể xong mới buông đũa, uống một ngụm nước rồi mới trả lời:
- Đúng vậy a. Cô ấy rất đáng sợ và đáng sợ ở mức kinh khủng. Thế nhưng cô ấy cũng là một người rất có trách nhiệm và năng lực đó. Cậu biết mà ở tuổi này ít ai có thể lãnh đạo cả một tập đoàn lớn như vậy, duy trì nó đã khó rồi mà cô ấy còn làm cho nó phát triển hơn. Không phải vậy là tài giỏi sao?_Jungyeon yêu Sana và đồng ý với nàng nhưng ít nhất cô cũng vẫn phải giữ chút hình tượng cho bản thân mình nữa. Đúng không nào?
- Wow cậu nói cũng đúng a. JS lớn như vậy mà cô ấy lại còn trẻ làm được như vậy là quá tài giỏi rồi. Đáng để ngưỡng mộ._Sana gật gật đầu đồng tình với Jungyeon.
    Dừng lại được một chút Sana lại tiếp tục hỏi:
- Cậu đã làm bên cạnh boss lâu vậy rồi, vậy cô ấy có bạn trai chưa vậy? Người như cô ấy tớ nghĩ cô ấy chắc phải được các công tử nhà giàu chú ý lắm nhỉ.
- Không đâu. Cô ấy vẫn ế, hơn nữa...boss tổng không có thích đàn ông đâu. Tuy có rất nhiều đàn ông và phụ nữ bám theo nhưng cô ấy vẫn không có ai cả._ Vì trong lòng cô ấy đã có người khác rồi. Vế sau này Jungyeon không hề nói ra mà chỉ giữ trong lòng.
- Cậu có chắc không vậy? Tớ cứ nghĩ một xếp tổng lạnh lùng cao ngạo vậy chắc hẳn phải qua lại với rất nhiều minh tinh điện ảnh rồi chứ._Sana tỏ vẻ nghi ngờ lời nói của Jungyeon.
- Ưm không đâu. Tớ làm việc cho cô ấy rất lâu rồi. Cô ấy không phải người như vậy đâu._Jungyeon xua xua tay bối rối làm Sana bật cười.
- Sao cậu lại căng thẳng vậy? Cứ như thanh minh cho bản thân mình vậy.
- À...chỉ là....bệnh nghề nghiệp ý mà. Là thư kí....cậu biết đấy tớ phải giữ hình tượng cho sếp mình._Jungyeon gãi gãi đầu chột dạ. Tại sao vừa rồi cô lại mất bình tĩnh vậy chứ?
   Có lẽ đối với cô Sana là một người rất đặc biệt mà có lẽ cô không bao giờ muốn để lại bất cứ một ấn tượng xấu nào về bản thân mình trong tâm trí nàng. Nghĩ tới đây lòng cô lại không khỏi nặng nề. Giá như đêm hôm đó cô kiềm chế tốt một chút thì chuyện đó sẽ không xảy ra, nàng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của chính mình. Nàng cũng sẽ không phải chịu nỗi nhục nhã bị chồng vứt bỏ chỉ sau ngày cưới và bị người đời khinh thường.
     Cũng nếu như sáng hôm sau cô tỉnh dậy và dũng cảm đối mặt rồi nói cho Sana biết hết mọi chuyện thay vì hoảng hốt mặc lại đồ rồi bỏ chạy khỏi nhà nàng thì liệu nàng có chấp nhận ở bên cô không? Hay là sẽ mắng nhiếc rồi đuổi cô đi mãi mãi. Jungyeon cứ ngồi ở đó với những suy nghĩ hỗn độn của mình mãi cho đến khi Sana khuơ khuơ tay trước mặt kèm theo tiếng gọi cô:
- Jungyeon! Jungyeon à.
- À....hả...cậu...cậu cần gì sao Sana._ Lúc này cô mới choàng tỉnh.
- Cậu nghĩ gì mà mất hồn vậy?
- À...không có gì đâu. Cậu ăn xong rồi thì chúng ta về công ty nha. Sắp vào giờ làm rồi.
    Sana gật đầu cái rụp rồi cả hai tính tiền và quay về làm việc.

Chào mn. Tui đã trở lại. Từ giờ tới cuối tuần tui sẽ đăng chap nữa nha. Cảm ơn mn vì thời gian qua vẫn tiếp tục chờ đợi tui. Tui sẽ cô gắng đăng chap thường xuyên cho mn người đọc nên đừng quên tui nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ