𝓛𝓮𝓪𝓿𝓲𝓷𝓰

493 55 2
                                    

Đã hai, ba ngày nay không thấy La Tại Mẫn đến lớp, gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt. Bàn học kế bên Lý Đế Nỗ cũng vì thế mà bị bỏ trống. Đã có vài người ngỏ ý muốn ngồi kế hắn, và hắn mặc kệ, bỏ ngoài tai hết.

Vì ai ngồi kế hắn thì cũng không giúp hắn bớt vấn vương La Tại Mẫn.

Hắn nhớ cậu


Không biết từ bao giờ hắn biết nhớ nhung một người, muốn bảo bọc một người đến thế. Và bằng một cách nào đó, người hắn thương lại chính là La Tại Mẫn.

Có lẽ là vì nụ cười, hay từng câu nói của cậu. Cũng có thể vì ánh mắt ấm áp hoặc là vì ly trà đào dưới ánh hoàng hôn. Hắn liệt kê mãi không hết nên ta rút ra một câu kết luận

Hắn yêu mọi thứ về cậu


Giờ tan trường, Lý Đế Nỗ lững thững đi như người mất hồn. Con đường quen thuộc ngày nào bỗng chốt trở nên trống vắng. Cảnh hoàng hôn trước mắt cũng chẳng rực rỡ như trước, như khi còn có La Tại Mẫn.


-Lý Đế Nỗ!

Là giọng nói ấy, giọng nói mà hắn chờ đợi từng giờ, từng phút. La Tại Mẫn đứng đó, vài sợi tóc đung đưa trong gió, một cảnh tượng đẹp tuyệt trần. Nhưng Lý Đế Nỗ không biết rằng, điều xảy ra sau đó, là điều hắn không bao giờ mong muốn. 

-Tớ sẽ đi du học ở London.

Lý Đế Nỗ ước gì ngọn gió ban nãy lại xuất hiện, cuốn trôi những lời nói ấy đi, như thể nó chưa bao giờ tồn tại.


La Tại Mẫn chỉ nói thế, ánh mắt không nhìn về phía người bạn cùng bàn nhưng vẫn không giấu được nét u buồn. Lý Đế Nỗ vui mừng chưa được bao lâu thì nghe tin dữ, nhất thời bất động, nên tai như nghe pháo nổ. La Tại Mẫn cũng chẳng nán lại lâu.

-Tạm biệt bạn học. Tớ đi đây.


Lý Đế Nỗ chỉ biết nhìn theo bóng lưng dần khuất ấy. Bản thân muốn chạy về phía trước thật nhanh nhưng chân nặng như đeo chì, không thể nhấc nổi dù chỉ một bước nhỏ.

Điện thoại của Lý Đế Nỗ thoáng rung lên. Hắn chậm chạp lấy ra rồi mở lên, là tin nhắn của La Tại Mẫn.

-Thời gian qua cảm ơn cậu. Ước gì tớ gặp cậu sớm hơn nhỉ?

Lý Đế Nỗ đọc qua tin nhắn thì thấy sống mũi cay xè, mắt thì mờ đi vì những giọt lệ. 

Hắn đã khóc


Qua mấy tháng trời, hắn không ngờ mình lại có thể khóc thê thảm như thế này. Sau cái chết của cả gia đình, Lý Đế Nỗ đã tự hứa phải trở nên mạnh mẽ. Thế mà giờ đây hắn lại khóc. 

Là vì cậu, vì La Tại Mẫn.


Trong lòng hắn bứt rứt vô cùng. Hắn đáng lẽ không nên ngó lơ La Tại Mẫn khi hai người gặp mặt lần đầu, không nên tỏ ra lạnh lùng với cậu. Lý Đế Nỗ ước hắn có thể nhận thức được tâm tư của mình sớm hơn. 

Nhưng La Tại Mẫn đã đi rồi.



- Hope you enjoyed it :3 -


!!! Là một chap buồn nên chẳng muốn tặng ai đâu !!!

[Nomin - Shortfic] Clover ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ