(っ◔◡◔)っ ♥ Mẫn Mẫn ♥ - (End)

591 52 6
                                    

La Tại Mẫn rảo bước trên con phố đông người. Hôm nay là giáng sinh cũng là buổi hẹn đàng hoàng đầu tiên của hai người kể từ khi nói lời yêu nhau. Cậu đi chậm rãi mà tâm trạng thấp thỏm và hồi hộp không thôi.

-MẪN MẪN

Có người gọi cậu. Nhưng không phải một người, mà là hai người. Ngoài Lý Đế Nỗ, còn có một cô nữ sinh khác đứng cách đó không xa. Và cô nữ sinh kia, sao lại biết tên cậu?


Cô nữ sinh ấy gọi tên La Tại Mẫn nhưng lại vẫy tay về phía một nữ sinh khác. Khi hai người rời đi, cậu còn nghe loáng thoáng rằng.

-Mẫn Mẫn nhanh lên rồi còn coi Lee Jeno '40 tủi' nhảy Boom chung với tui nữa! Tui không muốn bị mất máu một mình đâu~


Lý Đế Nỗ đợi mãi không thấy La Tại Mẫn đi tới nên tự động chạy về phía cậu. Hắn thấy cậu cứ nhìn xa xăm nên cũng nhìn theo.

-Nhìn gì mà chăm chú thế?

-Hiểu lầm, hiểu lầm a~


Lý Đế Nỗ gãi đầu, không hiểu lí do tại sao cậu bạn trai lại cười ngốc nghếch như thế. Sau khi vừa ôm bụng vừa chùi nước mắt, La Tại Mẫn bỗng giật mình như chợt nhớ ra cái gì đó. Cậu mò mẫm trong túi, lấy hai cái móc khóa hình cỏ ba lá bé bé, xinh xinh. La Tại Mẫn nhìn gã người yêu, cười yêu nghiệt.

-Quà giáng sinh nè!

-Cảm ơn nhé.

-Tưởng có quà là dễ vậy sao? Cầu xin đi rồi tớ đưa~

-... 


Lý Đế Nỗ đứng hình mất năm giây trước yêu cầu mưu mô của cậu người yêu. Nhưng hắn đã quyết định rồi, tuyệt đối không được để La Tại Mẫn của hắn thất vọng.

-Bảo bối à~ Tặng cho tớ một cái đi, nha nha?


La Tại Mẫn thầm gào thét trong lòng. Lý Đế Nỗ thực hãm hại con tim nhỏ bé của cậu đến mức mềm nhũn ra rồi đây này. Cả cặp mắt cười kia nữa! La Tại Mẫn không nói không rằng đấm vào bắp tay người kia thùm thụp, giở giọng hăm dọa.

- Cậu tuyệt đối không được cười như thế trước mặt ai khác ngoài tớ đấy, nghe chưa? Tớ không muốn bị giựt bồ đâu.

Lý Đế Nỗ tiếp tục tít mắt kìa trước lời cảnh cáo không trọng lượng kia, ngoan ngoãn nhận lấy chiếc móc khóa. Hắn nắm chặt món quà giáng sinh bên tay trái. Còn bên phải thì sưởi ấm năm ngón tay đã sớm lạnh buốt của người thương. 


Ngắm nghía chiếc móc khóa hồi lâu, Lý Đế Nỗ bất ngờ ôm chằm lấy cậu. Hắn thì thầm vào tai La Tại Mẫn, dùng chất giọng trầm trầm đặc biệt nam tính.

-Biết gì không? Tôi từng nghĩ may mắn chỉ là một thứ viễn vông. Nhưng khi nghĩ lại, đối với tôi, gặp được cậu là cả một sự may mắn, may mắn đến kì diệu.

La Tại Mẫn nghe thế thì mặt mày bốc hỏa, không tránh khỏi ngại ngùng. Tiếng cười khúc khích phát ra từ lồng ngực ấm áp của hắn, sau đó là tiếng trách yêu.

-Chỉ được cái dẻo miệng~

Hai người cứ thế bình yên ôm nhau, giữa con phố tràn ngập tuyết trắng.


Lý Đế Nỗ ân cần ôm nhành cỏ bốn lá may mắn của hắn,

như được ôm cả thế giới vào lòng.


-hoàn-

Chap cuối xin được tặng cho soulmate thân thương 


Gửi quận 7 xa nhớ ❤,

Tụi mình biết nhau cũng khá lâu trước khi chính thức thành soulmate, ngày hôm ấy là ngày 27/11/2019, nghĩa là tụi mình làm soulmate hơn 1 tháng rồi ó UwU 

T còn nhớ t thả một câu gạ rất truất'ss, "Giờ bắt đầu tìm hiểu thì có muộn hông?" :))))

Và từ đó chúng ta trải qua nhiều chuyện như chuyện ngủ sớm, chuyện pha nước cam sao cho dễ uống và vô vàn chuyện khác nữa.

Hai đứa mình đều là đồng niên với nhau nên rất thỏa mái, m mà có tâm sự gì cứ nói với t rồi có gì hai đứa mình cùng nhau giải quyết nha ^3^

Xin nhỗi đằng ấy vì tặng quà hơi muộn nhá. Năm mới chúc mẫn mẫn cụa t học tốt nè, khỏe mạnh để dẩy với t nè. Và lời hẹn xem Lee Jeno '40 tuổi' nhảy Boom t sẽ không quên đâu :3

💜💚💙💛🧡💗🔫 Bắn tim bùm chíu


( Bật mí: Thiệt ra t hay gọi Na Jaemin là La Tại Dân, nhưng để trùng tên với m nên t đổi thành La Tại Mẫn đóa :3  T đã viết xong chap này trước chap đầu luôn á, thấy t ghê hông? UwU )





[Nomin - Shortfic] Clover ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ