Chương 3: Ai mới là kẻ điên? x Bí mật của trưởng lão

364 48 4
                                    

Kurapika đã khóc rống khi tìm thấy tôi đang nằm bất động cạnh con suối nhỏ với nửa gương mặt nhoe nhoét máu, người thì lạnh và xanh như xác chết.

-Chu, Chu ơi!!! -Bị bủa vây bởi vết thương trí mạng, hoặc cũng có thể vì đói khát và rét, lúc này tôi chẳng nghe được gì ngoài lời dụ dỗ ngọt ngào từ Tử thần và tiếng trái tim anh tôi tan vỡ. Ổng gần như sụp đổ khi phải thấy đứa em gái song sinh của mình nằm một đống ở đó chỉ còn chờ chết đi. Nỗi đau khiến cơ thể Kurapika run lên dữ dội, đầu óc anh quay cuồng rồi ngã khuỵ như chiếc lá cuối cùng rời cành.
Tôi mù một mắt, chuyện đấy tôi đương nhiên biết. Qua góc nhìn chẳng thể nào trọn vẹn của tôi thì nó xót xa lắm: tôi thấy Kurapika vừa khóc như điên vừa dãy dụa bò đến bên tôi, trong khi con mắt trái bị xuất huyết -thứ mà giờ đây đã trở thành chiếc tổ ấm cúng cho ấu trùng ruồi và giòi bọ -Vẽ ra một tương lai xa xôi mà đầy khổ đau.

Chẳng còn chỗ đứng nơi thiên đường.

-Anh.......ơi.......Anh......-Tôi ước gì mình đủ khoẻ để nhào vào lòng Kurapika làm nũng như thời thơ bé. -Em nhớ......anh.....lắm.....
-Anh đây anh đây! Anh hứa sẽ đưa em về nhà nên ráng nhịn chút đỉnh được không Chu, Chu à!

Kurapika ghì đầu tôi vào lồng ngực, tôi cứ ngỡ cơ thể mảnh mai ấy có thể vỡ ra thành trăm nghìn mảnh bất cứ lúc nào. Anh ôm tôi khóc vật vã, sau cùng anh ấy nghểnh đầu nhìn trời bằng cặp mắt đỏ thẫm: -Hỡi Merlin, con cầu xin người, giữa cuộc đời đầy rẫy khổ đau này xin đừng bất công với em ấy, con van Người đừng mang em gái bé bỏng của con đi..............
-Kurapika....... ngốc, không được khóc nữa. - thật là đáng tiếc, cơn hen suyễn quái ác đã không cho phép tôi thốt lên tiếng nào.

Kurapika ngó tôi, ổng cười còn khó coi hơn cả mếu, khẽ hôn lên mái đầu bẩn thỉu và rồi cất giọng rầm rì xen kẽ những tiếng nấc dài: -Là song sinh chúng ta sống chết có nhau. Hoặc Người để ta đi cùng với em ấy hoặc anh em ta thề sẽ lôi đàn con yêu dấu của Người xuống Địa ngục!

Sửng sốt trước lời đe doạ thánh thần từ Kurapika, tiếng gọi thất thanh của Pairo mãi mới làm tôi sực tỉnh. -Kurapika! Kurapika! Mày đã tìm thấy con Pikachu chưa——— Á trời đất ơi, nó bị sao thế này?!!! Tụi bây có ổn không đó?!!!!!
-Tụi tao ổn rồi. -Kurapika sụt sịt gồng người ôm tôi đứng lên. -Xin lỗi vì đã bỏ mày chạy trước nha Pairo.
-Xuỳ xuỳ bạn bè với nhau nên tao hiểu mày mà. Thôi để tao cõng Pikachu nào. Khiếp, con nhỏ này nặng ghê gớm, vậy mà trông mày lại như sắp chết tới nơi.
-Tao làm đư———
-Có cái đầu mo tao! -Pairo đanh đá như con rồng khè ra lửa -Mày cõng nó rồi mày ngất, té ra chẳng phải là tao cõng anh em mày về à! Thôi! Thôi! Tao xin! Con Pikachu lúc nào mày khoẻ phải giặt quần áo cho tao đấy nhớ!!
Tôi cười yếu ớt: -Tuân lệnh đại ca!

Có lẽ Pairo ngầm hiểu rằng nếu một kẻ như tôi hiện giờ một khi chìm vào giấc ngủ sẽ là vĩnh viễn, nên dọc đường đi cứ líu lo không dứt.
-Ê Pikachu, kể tao nghe cái lũ đó đã làm gì mày nào, eo ôi nhìn mày tao thấy nó thật khủng khiếp!
-Thì đó, mắt trái tao bị mù và tao sắp chết tới nơi rồi.
-Mạng mày dai như con gián ấy, loại người nào trừ mày có thể bị bỏ đói ba ngày mà vẫn sống chứ.
-Tao nào có siêu tới mức đó! Này nhé, tao bị lũ rắn và côn trùng nhăm nhe, con nào tới gần tao dứt luôn con đấy!
-Mày ăn cả rắn độc mà vẫn sống??? Má ơi!
Kurapika đau lòng xoa đầu tôi: -Về nhà anh sẽ mang thật nhiều thức ăn nóng và ngon cho em.
-Nhiều thiệt là nhiều? -Tôi hí hửng nhìn Kurapika đầy chờ mong.
-Ừm, phần ăn của Pairo cũng cho Chu nốt.
-Mắc mớ gì tới tao chứ?! Thật là bất công mà!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HxH| Có Em Gái Là Song Sinh Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ