Chương 2: Độc dược x Trong rừng gặp đạo tặc

409 69 12
                                    

Đã qua hai tháng từ sau sự kiện tôi suýt bị tuyết vùi chết. Trời đã vào xuân, lớp tuyết dày cồm cộp tan chảy và từng đợt gió thoảng lùa vào phòng rất dễ chịu.

Hai tháng vừa rồi, việc mà tôi thích làm nhất chính là ru rú trong phòng, nằm dài bên bục cửa sổ, nhâm nhi vài cái bánh quy mà Kurapika lén đem đến. Thành ra mỗi lần thăm tôi là Kurapika lại cứ càu nhàu, lảm nhảm bên tai tôi như tiếng kêu của loài ve.

"Anh không phản đối em nằm-dài-cả-ngày nhưng ít ra, thay vì ngồi ngẩn ngơ thì em nên đọc sách đi chứ."

Kurapika khệ nệ đặt chồng sách to như một tòa tháp mini bên cạnh bục cửa sổ. Tôi cười hè hè lắc lư cánh tay của anh:

-Em cũng đâu muốn, tại vì họ cứ một mực giam lỏng em chứ bộ.
-Đâu ai cấm em đọc sách.
-Việc đó chán chết.

Tôi lật lật vài trang giấy trong cuốn sổ con Kurapika đưa cho có lệ, xị mặt:

-Em bảo có sai đâu, thật nhàm chán, chỉ có anh mới làm loại việc này thôi.
-Em lười thì có. Sách chính là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại, việc đọc sách giúp chúng ta mở mang tầm mắt mà không cần tận mắt thấy-----

Tôi làm bộ bưng kín lỗ tai, Kurapika lại bắt đầu cái bài ca muôn thuở đó rồi. Thở dài thườn thượt, ôi thằng anh ngây thơ của tôi ơi, mặt ổng sẽ ra sao nếu biết trước khi ổng chào đời là tôi đã chu du bốn bể rồi nhỉ. Tôi khinh khỉnh liếc tựa sách Tấm Cám trên tay Kurapika, lè lưỡi lắc đầu:

-Vậy phát minh vĩ đại nhất của nhân loại chính là truyện cổ tích đó hả?
-Cũng không hẳn. -Rồi Kurapika nghệch mặt, nhìn tôi vẻ ái ngại. -Nó làm thế giới quan của em trở nên đúng đắn.....

Tôi lồng lộn húych mạnh vào tay anh: "Ý anh là em không đúng đắn hử??"

Kurapika xuýt xoa chỗ đau, cố nặn ra một nụ cười dịu dàng nhìn hơi méo mó: "Ờ ờ, em bình thường chứ, chỉ là gần đây em có hơi khang khác."

-Khác chỗ nào. -Tôi hằm hè.
-Trước đây em cũng hay mơ màng nhưng bây giờ thì vừa mơ màng vừa.... sinh động hơn chăng?

Tôi thảy một miếng bánh vào miệng, vị đắng ngọt nhè nhẹ của socola tan chảy trên lưỡi rất thích, ậm ừ:

-Chắc là sau khi trở về từ cõi chết em đã trưởng thành hơn.

Kurapika quay mặt đi nhưng tôi vẫn kịp thấy cái trề môi dài ngoằng của anh.

-Gớm chưa, mới có tí tuổi lại chả trưởng thành lắm ấy.
-Ừ, chứ ngây thơ như anh thì dễ chết lắm.

Kurapika xù lông kêu lên: "Anh đây là nhìn đời bằng thái độ tích cực, không phải ngây thơ!"

Tôi mút socola dính trên đầu ngón tay, nhún vai nói: "Phải rồi thưa quý ngài tích cực, chẳng ai tin tưởng vào cuộc sống bằng cách nghiên cứu truyện cổ tích cho trẻ lên ba đâu."

-Không đáng yêu chút nào Chu! -Kurapika chậc lưỡi kêu to. -Từ sau đợt đấy em luôn thích trả treo lắm nhé, anh vừa nói câu nào là em vả bôm bốp lại ngay.
-Có thể là do anh chưa từng bị ai đó căm ghét đến độ muốn anh ngủ vùi trong tuyết tới mùa xuân năm sau.

HxH| Có Em Gái Là Song Sinh Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ