Chương một: Không bao giờ từ bỏ hi vọng.

819 79 12
                                    


Đảo hoang, ngày 14 tháng 4 năm 2020.

Bạn yêu dấu, đây chính xác là mười tám ngày kể từ khi con tàu chở bảy người bọn tôi bị đánh dạt vào đảo hoang. May mắn là mọi người không bị lạc mất nhau và cơ thể thì vẫn khỏe mạnh chán. Ý là, trừ tôi ra thì cái đám ấy khỏe như vâm và lì lợm như trâu bò. Tôi từng nghĩ bọn họ sẽ sớm đầu hàng bởi cái đảo kì lạ này thôi, nhưng, họ vẫn ổn. Nghĩ lại thì cũng đúng, có vẻ chỉ mình tôi vẫn cho rằng mọi người vẫn còn là trẻ con.

Gửi đến Chris của mười năm sau. Nghe này, tôi muốn cái đám đó phải sống sót. À, trừ thằng Kuro ra, nếu nó còn giữ cái thái độ lầm lì hỗn xược đó nói chuyện với tôi nữa thì hãy nắm đầu nó vào nơi nào kín đáo một chút rồi đập chết mẹ nó đi. Cái thằng quỷ con.

Phải làm được đấy Chris! Cố gắng lên, đưa bọn họ về nhà dùm tôi. Tôi sẽ phơi thây ở nơi đây và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

Thượng lộ bình an nhé.

Hết.

Tôi đọc lại lá thư đó hàng tỉ lần cho đến khi nó gần như bị nhàu nát. Những con chữ dù cho tôi có tỉ mỉ nắn nót biết bao nhiêu thì vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, chỗ đậm chỗ nhạt. Aiz, cây bút cuối cùng còn sót lại sau vụ đắm tàu hết mực mất tiêu rồi. Tôi chậc lưỡi chán chường, nhét lá thư vào một cái chai rồi bịt kín nút.

"Ê, Chris! Cô sẽ thành một miếng khô bò ế nhớt nếu như còn ngây người ở chỗ này đấy!"

Tôi tiếc nuối không nỡ dời mắt khỏi cái chai, lèm bèm: "Ai nói, ánh nắng mặt trời trước 10h sáng rất tốt cho sức khỏe đó."

Sharlk cười hì hì lắc đầu cho những mảng cát ướt rơi xuống. Tôi né người để không bị bắn cát vào người, nhăn mặt: "Anh là chó à?"

Lúc này Sharlk mới lấy ra hai con cá bị mắc kẹt trong cái lưới tự chế, huơ nó trước mặt tôi và cười nhăn nhở: "Sao cũng được, mà nè, có phải cô thấy tôi rất giỏi có đúng không?"

Tôi xót xa nhìn cái vai trần rám nắng của Sharlk. Hồi còn nhỏ tôi vẫn thích nhất cậu nhóc Sharlk trắng tròn thơm tho như miếng bánh bao sữa, khi cười rộ lên lại có hai cái đồng điếu cực kì đáng yêu.

Tôi gõ cái chai lên đầu Sharlk, hơi hơi mỉm cười: "Cái đồ ngốc nhà cậu, mấy việc như bắt cá bắt cua sau này cứ quẳng cho Kuro làm đi."

"Nhưng Kuro ngoại trừ đọc sách ra thì có làm được gì ra hồn đâu."

Tôi vặn vặn cổ tay mình, dẩu mỏ: "Cậu ta không muốn làm thì có, tch, đó là lí do tôi không thích cái tụi mọt sách nghèo nàn kĩ năng sống."

Sharlk cười rộ, vừa ì ạch kéo cái lưới vừa đuổi theo tôi, đôi mắt lém lỉnh đảo qua cái chai.

"Chris, cái chai đó là gì vậy?"

Tôi giẫm chân lên những ngọn sóng dát bạc, nửa đùa nửa thật bảo: "Bảo bối sinh mệnh của tôi đó."

Sharlk tròn mắt, vô cùng khoa trương chỉ vào cái chai: "Ây, cô lấy đâu ra nhiều 'bảo bối sinh mệnh' thế? Dường như ngày nào tôi cũng thấy cô ném đi."

HxH| Có Em Gái Là Song Sinh Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ