Ngày chắp bút: 06.09.2019
Mùa hè oi bức như vậy, nhưng cũng không nóng bằng cái nhìn của tôi dành cho anh ấy.
Dù mồ hôi đang lấm tấm chảy xuống mông tôi từ khi nào, tôi cũng chẳng màng đứng dậy đi thay, mà cứ ngồi ngoan ở dưới sàn, chống hai tay lên đầu gối, ôm mặt ngắm anh mải mê.
Một ngọn gió biển từ bên ngoài thổi vào, làm cho mấy chỏm tóc dễ thương của anh khẽ đung đưa, sau đó lại chạm xuống làn da xinh đẹp nơi vầng trán mỗi tối tôi hôn lên trước khi ngủ.
Đưa mắt xuống chút nữa, bắt gặp phải đôi mắt tròn xoe của chú mèo con, tôi mềm nhũn. Mỗi khi tôi gọi anh là mèo, anh lại nằng nặc đòi sửa, nhưng biết sao được, chẳng phải anh y đúc nó sao? Đấy là còn chưa kể về hai cánh môi cong cong xinh đẹp kia, đích thực là họ hàng với nhau rồi.
Thường ngày khi đến đấy, tôi đã ghì anh xuống hôn cho đã đời vì sự đáng yêu chết người ấy. Sau đó tôi sẽ nâng niu, yêu chiều anh, bảo bọc anh trong cánh tay to lớn của mình.
Nhưng hôm nay thì khác, tôi đơn giản chỉ muốn tìm hiểu rằng, ở sâu trong đôi mắt anh là gì. Từ giờ cho đến khuya cứ như thế này cũng được, miễn là tôi có được câu trả lời cho mình.
"Anh giấu điều gì trong đôi mắt thế?"
Tâm hồn nghệ thuật bắt đầu ngứa ngáy, không muốn hỏi bình thường mà muốn thêm chút luyến láy, tôi liền nhớ đến một bài hát đang khá nổi gần đây, và nó khá hợp với tâm trạng của tôi hiện giờ. Nên tôi mùi mẫn ngân nga câu hát với người trước mặt.
"Anh ấy hả? Anh không biết..." Anh hé môi cười đến thật là xinh, rồi lấy tay xoa đầu tôi.
"Thế còn em, em giấu điều gì trong đôi mắt thế? Anh thấy mênh mông cả một bầu trời."
Hoá ra anh cũng biết bài hát ấy, thế mà tôi ngốc cứ tưởng sẽ làm anh xiêu lòng một vố rồi, chán thật. Nhưng điều đó chẳng phải cho thấy chúng tôi rất tâm đầu ý hợp sao? Vì không riêng lần này mà khi nào cũng bị anh đoán ra...
Tôi bật cười rồi lên ngồi cạnh anh, để đầu anh gối lên đùi mình.
"Anh biết rồi còn hỏi." Tôi nhéo lên chóp mũi hồng hồng của mèo con. Chỉ một động tác dịu dàng của tôi thế thôi, anh đã nhe răng trông cưng yêu vậy rồi, thật sự không thể nhịn được.
Tuy vậy tôi vẫn dành ra chút thời gian để nghĩ về câu trả lời, mà trong tương lai nó còn sẽ tiếp tục thay đổi. Nhưng đến khi có được đáp án hoàn chỉnh, tôi tin chắc rằng mình và anh đã đặt chân đến cuối chân trời.
Tôi đang giấu điều gì trong đôi mắt ấy ư, là yêu thương dành cho anh, (thật ra mỗi nơi anh từng chạm qua trên cơ thể tôi đều để lại tình yêu ở đấy mà), là hình ảnh anh như thu nhỏ lại khi nằm trong lòng tôi ngủ thiếp đi, và còn là từng đoạn kỉ niệm chúng tôi đã trải qua trong đời, có tiếng anh nói, anh cười, anh khóc, mọi thứ bao gồm sự hiện diện của anh.
Tôi ôm chặt người trong lòng lại, nằm đè cả lên người anh, làm anh hắng giọng vài tiếng.
"Nếu không có anh ở đây, em chẳng biết mình có thể tận hưởng những phút giây này với ai nữa."
"Thì đương nhiên là ai đó không phải anh, em ngơ thật."
"Nhưng sẽ khác lắm, vì khi làm với anh, mọi thứ cũng đặc biệt hơn."
À, hình như tôi còn giấu cả những tâm tư chưa thể nói, vì tình cảm vốn không phải một văn bản được soạn thảo rõ ràng, có lúc chính lời nói ra còn mơ hồ mà buộc lòng đối phương phải cảm nhận bằng lý trí, bằng trái tim để khắc ghi và hiểu ra rằng, người trước mặt đối với mình rốt cuộc là như thế nào.
Tôi đan những ngón tay của mình với anh, nhẹ nhàng lướt môi qua mu bàn tay bé nhỏ.
"Sao em yêu anh quá ấy Taeyong."
Tôi thành thật, say đắm nhìn vào đôi mắt anh để thổ lộ. Anh ngại ngùng né tránh, vòng tay ôm bụng tôi lại, cựa quậy vài cái thật yêu rồi chôn mặt ở đấy.
Đỡ anh lên thành ghế nằm xong, tôi duỗi chân, một tay chống, tay còn lại cầm tay anh để lên má tôi. Tôi cong môi, cảm nhận một ngón cái xinh đẹp khẽ ấn vào chỗ lúm sâu hoắm của mình.
Đôi môi bắt đầu run rẩy, ý bảo chúng tôi hôn nhau, hôn để quên mất cái nóng mùa hè, mà thay vào cái ngọt ngào, nóng ran trong tình yêu.
"Anh biết anh giấu gì trong đôi mắt mình rồi."
"Là gì thế?"
"Trái tim em."
Ngày chấm bút: 12.09.2019