"Ê, không có chơi hét vào lỗ tai tui nha, điếc á!"
Lee Taeyong thành thật thú nhận trước khi chịu hình phạt, nhưng có điều rằng anh vẫn không thể ngăn được lũ quỷ nghịch ngợm kia làm như thế, nên tuy đã nói vậy, Taeyong vẫn phải che sẵn hai lỗ tai lại.
Mà anh nào có hề biết, ở phía sau đang dành cho anh một bất ngờ. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xì xào nho nhỏ từ các thành viên để tập trung chuẩn bị cho đối tượng chính sắp tiến công - Jung Jaehyun, anh cả Taeil và Doyoung thì đang chỉ cậu nói sao cho ngắn gọn xúc tích, Johnny thì cùng Mark rón rén đi lấy quà, còn Jungwoo cùng Haechan ở đây sửa soạn tóc tai, quần áo cho ông anh.
"Nói cho đàng hoàng nha mậy! Có gì là anh em tụi tao quăng mày vào sọt rác đó!" Sicheng vỗ vai cậu, tiếp thêm cho cậu tự tin, bên cạnh đó cũng mang theo chút hăm doạ.
"Cậu mà làm Taeyong sốc đến ngất thì anh sẽ trục xuất cậu ngay khỏi đây." Tuy biết rằng Taeyong sẽ không đến nỗi bất tỉnh, nhưng Yuta cố tình thêm thắt tình tiết để Jaehyun thấy sợ mà cố gắng.
Nhưng mọi người đều biết khả năng ăn nói của cậu, luôn không làm người ta thất vọng đâu, vả lại khuôn mặt đẹp trai này có nói sai người ta sẽ bỏ ngoài tai thôi, thế nhưng lần này thì không, thậm chí còn rất quan trọng.
Vì đây là tỏ tình, là muốn cầu hôn, là sau này để che chở và bảo vệ cho người ấy một đời.
Jung Jaehyun lo lắng đến vã mồ hôi, cầm lấy hộp nhẫn và bông hồng trong tay mà run rẩy, nhìn thấy Lee Taeyong ở phía trước chờ mãi không thấy động tĩnh đang cựa quậy mà sắp cuống cuồng cả lên. Anh vẫn nhắm mắt ngồi đấy, nhất quyết không quay đầu lại hỏi, bằng không lộ ra 'hình phạt' thì anh em đều mất vui.
Cậu bước đi từng bước trong lo âu, và đồng thời trong sự mong đợi từ phía "nhà trai", đến khi nhìn thấy đôi vai nhỏ của người kia ở ngay trước mắt, cậu cúi người xuống, nhẹ ôm lấy đối phương từ phía sau.
Chẳng biết có phải do nhiệt độ điều hoà, hay vốn thân nhiệt của Taeyong vì dáng người gầy mà khiến cậu cảm thấy hơi lạnh, lạnh như thể làm tim nhức nhối. Cậu nhất định sẽ dùng thân hình to lớn của mình, sưởi ấm cho anh, để anh quanh năm chỉ tràn ngập trong ấm áp mà thôi.
"Taeyong à, em đây."
Lee Taeyong sững sờ một chút khi nghe thấy tiếng nói thân quen ấy, mà anh đã lấy thuộc nằm lòng. Còn có thể là ai ngoài người em trai có đủ sức làm cho mình rung động, không thể kiểm soát bản thân tiến đến thêm bước trên cả tình bằng hữu chí cốt. Anh giật mình, nhưng là vì thắc mắc câu nói không nghe như trêu đùa, mà đang ẩn chứa một câu chuyện nào đó rất chân thành từ chính cậu?
"Hưm, em đó à." Anh cười khúc khích rồi nắm lấy tay cậu, xoa lên như để trấn an vì Lee Taeyong cũng cảm thấy Jung Jaehyun đang lo lắng.
"Anh, chuyện ta quen nhau, đến hôm nay đã hơn sáu năm rồi, có phải không?" Jung Jaehyun cảm nhận những ngón tay thon dài dạo chơi trên mu bàn tay của mình, sau đó ngửa ra để nắm chặt tay anh.
"Ừm, nhanh quá em nhỉ?"
Nhắc đến lại thấy kỉ niệm xưa tràn về trong kí ức, họ mới nhận ra thời gian trôi đi nhanh như vậy.
"Anh biết không, anh đã làm cho em rất nhiều thứ đó. Anh đã chăm lo cho em như thế nào, em chắc chắn anh còn nhớ."
"Nhưng mà Lee Taeyong, em không muốn vì anh xem em là em trai, mà giấu đi những lúc khó khăn của bản thân."
Đến đây, anh không đáp mà chỉ ngồi lặng thinh nghĩ, quả thật, anh không muốn Jung Jaehyun quan tâm đến mình quá nhiều. Do bổn phận là anh lớn, trước tiên bằng mọi giá anh phải che chở cho cậu. Vì thế mà Lee Taeyong đôi khi quên mình, tập luyện đến thân thể rã rời, hay mùa đông đến không chịu lạnh được mà sốt mấy hôm liền, anh đều không thể hiện ra, phớt lờ mà nói với cậu rằng "anh ổn", "chỉ cần thấy em khoẻ mạnh, anh cũng sẽ rất khoẻ mạnh."
Anh biết Jung Jaehyun không cảm nhận được điều anh nói, mà đã nhìn ra tất thảy. Nhiều năm như vậy cậu đâu chỉ có cái cao hơn anh, mà trong suy nghĩ có khi anh thấy còn chính chắn, thấu đáo hơn anh nhiều.
Nhưng Jaehyun cũng hiểu, anh không phải khờ khạo, mà vì anh muốn thấy cậu vui cười.
Lee Taeyong tự dưng thấy sóng mũi mình hơi cay, người anh yêu thương nhất giờ đã trưởng thành như thế, biết phải quý mến mọi người và đem đến một niềm hạnh phúc vô kể cho bất cứ một ai, anh đây rất tự hào.
"Anh... xin lỗi..."
"Anh không có lỗi, anh có lý do của mình, em hiểu mà."
Jung Jaehyun xoay ghế của anh lại khi nghe thấy tiếng rưng rưng, Lee Taeyong cúi mặt xuống mà khóc, nhưng hôm nay đã có cậu ở đây, sẵn sàng lau đi cho anh.
"Anh đừng khóc, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm." Jaehyun hôn lên những giọt nước mắt, giọng nói thêm phần ôn nhu, vỗ về.
Chính vì vậy đã khiến Lee Taeyong càng nức nở, sao chữ yêu ấy nghe thân tình đến vậy, sao mình càng lúc lại càng muốn đắm chìm bản thân sâu trong thế giới của người này như vậy?
Cho đến khi anh đã thật sự giải toả hết những điều mà nỗi lòng còn đang giấu kín, cậu mới nói tiếp:
"Nếu đã vậy thì từ nay, thay vì xin lỗi em, anh hãy để em bảo vệ anh, thương yêu anh suốt đời này, anh có đồng ý cho em không?"
Jung Jaehyun quỳ một bên chân, từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra là hai chiếc nhẫn bạc có khắc tên đối phương.
"Lee Taeyong, hãy bằng lòng cưới em nhé?"
Chợt trong căn phòng vỡ oà những tiếng khóc sướt mướt, họ nhà trai chứng kiến một màn cầu hôn đầy chân thành như vậy không thể khống chế được nỗi xúc động.
Jung Jaehyun và Lee Taeyong nhìn dáng bộ thê lương của mỗi người mà bật cười, nhưng trong đó cũng có cả tiếng cười của một tình yêu mới tràn trề nhựa sống với những khao khát đắm say, hứa hẹn một tương lai đầy cháy bỏng, nồng nàn trong men say hạnh phúc.
"Anh bằng lòng!"
Lee Taeyong kéo cậu đứng dậy, bao lấy cổ cậu mà nói thật to:
"Jung Jaehyun! Anh yêu em! Anh sẽ yêu em, luôn bên em cho đến trọn đời!"