"Hừm..."
"Anh dậy rồi đó à?"
Jaehyun để máy tính sang một bên, sáng sớm vừa mới thức dậy đã phải vùi đầu vào công việc, chẳng qua vì ở nhà có một Lee Taeyong xinh yêu như thế, cậu lấy đâu ra sự tập trung để dành cho nó chứ, nhưng cuối tuần này cậu phải nộp lời bài hát cho công ty, nên phải tranh thủ lúc anh còn đang ngái ngủ mà làm cho thật nhanh thôi, chưa gì đã trút bỏ hết để âu yếm người kia lắm rồi.
Cậu cũng không quên hiện tại cổ anh còn âm ỉ đau nhức, do lưu diễn thường xuyên nên Jaehyun cũng không tiện để chăm sóc Taeyong chu đáo, có vài ngày nghỉ ngơi lại có thêm công việc khác, mà vốn dĩ cuộc sống của một ca sĩ là như thế. Vì vậy cả hai rất thấu hiểu tâm tình của nhau, nên cho dù những lúc mệt mỏi, vất vả không thể ở gần bên thì cũng biết rằng đối phương ở nơi nào đó cũng đang lo lắng, quan tâm đến mình.
Tiện lúc Taeyong trở mình mà ngửa cổ, Jaehyun nhanh tay chộp lấy gáy anh, xoa xoa.
"Ui da..." Anh rầu rĩ, gầm gừ như một chú mèo con đầy phiền muộn.
"Anh còn đau hả?"
Taeyong khe khẽ gật đầu nhưng chỗ oái oăm kia cũng phải nhức lên một cái, sau đó chu chu cặp môi lên, "Hôn anh một cái đi.".
Trong thời khắc này không lo dưỡng sức mình, mà vẫn còn nũng nịu muốn được yêu chiều cho được, trong lòng người ta đang lo muốn chết đây ông giời con ạ. Nhưng có thể nói rằng, trong bất kì hoàn cảnh nào, tình cảm vẫn luôn đứng trên ngai vàng của nó, làm lu mờ mọi ưu phiền, những khó khăn nhọc nhằn của thực tại, khoác lên cho xúc cảm một nỗi niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, êm ái và ngọt ngào như chiếc kẹo bông gòn.
Jaehyun hôn lên môi anh, tay nâng cổ anh vuốt ve, làm Taeyong nhồn nhột muốn gián đoạn nụ hôn mà cười khanh khách, thế nhưng càng hôn lại càng chìm sâu, cái ngưa ngứa trên da thịt cũng chuyển thành tình yêu để trút hết lên đôi môi căng mọng.
"Sao miệng anh thơm thế?"
"Hồi ba giờ anh mộng du, giật mình mới thấy mình đang đánh răng luôn rồi."
"..."
"Ý là em sợ miệng anh hôi không muốn hôn chứ gì?"
"Không không, em nào có..."
"Thế hôn tiếp đi! Hỏi cái gì!"
Jaehyun cười ngốc nghếch, để lộ ra hai bên má lúm mà Taeyong vẫn luôn thích thú ngắm nhìn nó, nên anh chọc cậu cũng chỉ vì chúng thôi.
Nói đúng hơn, anh muốn cậu luôn luôn nở nụ cười, đó là điều mà anh trân quý hơn tất cả. Tuy con người có thể đánh mất nhiều thứ, nhưng bằng mọi giá không thể để vụt mất sự trong sáng và thuần khiết thường ngày.
Mỗi lần yêu thương Jaehyun là mỗi lần Taeyong nghĩ ngợi đến sự đời, cứ như vậy vòng tay của anh vây quanh thân hình to lớn của cậu ngày càng chặt, nhất quyết không để cậu rời nửa bước, không muốn ai làm tổn thương quả đào tiên của mình.
"Em còn bản thảo bài hát của em nữa đó."
"Chút nữa đi, để anh ôm tí nữa thôi mà..."
"Em e tí nữa cũng không được đâu. Em cứng rồi."
Nhưng chắc là do Taeyong nghĩ xa, vì người bị làm tổn thương ấy là mình, còn phải cam chịu qua mỗi ngày, chứ ai có thể làm Jung Jaehyun "đau" như từng đợt "dông bão" anh đã phải trải qua 😞