"Xa anh rồi, không biết Hiền còn nhớ anh không?"
Đêm tối nơi quê nhà Thái Dung và Tại Hiền vẫn luôn khiến người ta đăm chiêu vào dòng xúc cảm của chính mình, có thể là những nỗi niềm vui buồn chất chứa, những kí ức đẹp đẽ in vào lòng người, hay là nỗi phiền muộn trong tâm tư muốn được hoà vào gió và cánh đồng cỏ bất tận.
Nhưng riêng trong Thái Dung bây giờ là biết bao hiếu kì về chốn thành thị mai nay anh được đặt chân, cũng có chút băn khoăn, đắn đo chen lẫn với người mà anh đã trao đến mọi niềm tin và hi vọng, đang để chân cho anh gối đầu lên.
Mắt đăm chiêu nhìn vào bầu trời bao la bát ngát, Tại Hiền chẳng biết nữa, không có anh Thái Dung bên cạnh rồi có lẽ cuộc sống sẽ khác, thiếu vắng cái bát đôi đũa, thiếu vắng một lời nói tiếng cười, thiếu vắng đi cả... cái nhịp sống yên bình quen thuộc khi có Thái Dung cùng cậu sẻ chia mỗi ngày.
"Anh biết không, đôi khi em ước mình có thật nhiều trái tim, chỉ để đem đến cho người em yêu thích."
"Nhưng rồi em lại nghĩ, tại sao chúng ta đều chỉ có một?"
Thái Dung nắm lấy tay Tại Hiền đặt lên ngực mình, anh âu yếm lấy và trả lời rằng:
"Vì đương nhiên nếu có nhiều quá thì chúng ta sẽ rất mệt mỏi, khi phải bận tâm đến trái tim này rồi đến trái tim khác."
"Đúng vậy, bởi chỉ có duy nhất một, nên em muốn dành trọn tất cả cho ai thật sự xứng đáng."
Tại Hiền cầm tay Thái Dung đưa lên cao, che lấp ánh trăng sáng ngời và thay bằng đôi nhẫn bạc óng ánh trên tay của cả hai.
"Đó là người em đã suy nghĩ thật cẩn thận rồi mới trao cho họ chiếc nhẫn này."
Mọi chân chất và thật tâm Tại Hiền đã đặt lên cho cặp nhẫn này, dù nó chẳng thể so sánh với những loại khắc đá quý, hay bằng chất liệu sang trọng hơn.
Nhưng qua đó lại thầm nhắn nhủ điều mà cạu ao ước sâu trong đáy lòng, rằng đối phương có thể bằng lòng đeo nó trên tay đến khi Tại Hiền ngỏ lời hỏi thay bằng nhẫn cưới, minh chứng cho tình yêu ấy vẫn luôn cháy bỏng, chung thuỷ như ban đầu.
"Anh có thể bỏ ra một vài lần, hoặc sắm cho mình những cái xinh đẹp hơn, nhưng nếu anh còn nghĩ về nó, tức là anh vẫn còn yêu em."
Giữ lấy vật định tình, điều nghe đơn giản mà vô cùng thử thách, khi đó là lúc lý trí và con tim ta cùng đi về một hướng sau bao nhiêu xa hoa và ngọc ngà đã trải qua trong đời.
Thái Dung cũng chẳng ngại ngần gian nan để thử sức, mặc dù anh đang hơi nước mắt
một tẹo, nhưng Tại Hiền khiến anh cảm động đến run rẩy thì biết cầm thế nào được kia chứ?"Thôi có gì đâu mà khóc. Sợ à?" Tại Hiền để Thái Dung tựa vào hõm cổ mình, anh mà sợ, đến cái gì của Tại Hiền anh đều nhìn qua rồi, chỉ còn điểm đến cuối cùng, chẳng lẽ anh lại từ bỏ?
"Anh đi học về rồi anh cưới em luôn... hức... khỏi cần em hỏi..."
"Lên đó đừng nghĩ về em nhiều, rồi đừng học 'yêu' nhé, ở đây em ngại, em lo."
Thái Dung hoạt bát của mọi ngày bị áp đảo bởi Tại Hiền ít nói của thường tình, hiếm khi cậu mới dám kể ra như thế, rốt cuộc anh hoài nghi mình đang khóc vì mừng hay sao.
"Những cái phù phiếm trên đó... anh sợ lắm, anh sợ mình..."
"Đừng lo về chuyện đó, hãy nghĩ về em, em vẫn luôn trao trái tim mình về phía anh, như cách anh đã trao cho em."
"Em sẽ bảo vệ anh, chỉ cần nghĩ về em thôi."
Tại Hiền lau nước mắt cho anh, gương mặt tinh tuý với dòng lệ tuôn rơi khiến cậu xót lòng bao. Về Thái Dung, anh biết làm thế nào đây, có hôn hết trọn sự tuấn tú này cũng chẳng thể đem cậu bên mình.
Nhưng thôi nghĩ ngợi làm gì, phong cảnh hữu tình như thế này, không vật nhau ra hôn hít thì tiếc lắm.
Chuyện học hành thì mặc để cho dòng đời đưa đẩy đi, còn chuyện yêu... thôi cứ để trong tim vậy.