Tôi vẫn nhớ hoài cái ngày trước khi ông nội nhắm mắt, ông đưa cho tôi một bức thư, nó vàng như màu lá ngoài kia, rồi ông dặn tôi thật kĩ, hãy gửi cho cái người tên Thái Dung, mà sau này tôi mới biết đó là người tình của ông thời còn trẻ.
Tôi chỉ nghe ngóng được rằng, năm bảy mươi lăm mà đất nước cuối cùng cũng đã thành công giành lại độc lập chủ quyền, thì ông ấy đồng thời đem thân mình hiến cho đất nước khi chỉ mới tròn hai mươi tư, cái độ người ta hay ví như xuân xanh căng tràn sức sống, vì vậy khi tôi đến cái nơi trong địa chỉ đã ghi, hoá ra đó đã là một ngôi mộ xanh um màu lá, được đặt cạnh những ngôi mộ lạnh lẽo khác.
Tôi nhìn thấy xung quanh trải đầy những tấm thư chưa được mở, kèm theo đó là mỗi cánh hoa khác nhau được dán cẩn thận trên mặt trước.
Song, tôi thầm nghĩ đây toàn bộ là những bức thư tay của ông nội, còn những cánh hoa, dù tàn phai ít nhiều theo thời gian nhưng vẫn giữ lại được chút màu đặc trưng của chúng kia, là của những loài mà ông Thái Dung hẳn rất thích.
Tôi trút một hơi thở dài, cứ đứng ngây ra cả lúc lâu nhưng vì cũng chẳng có việc gì phải vội vàng về sớm, nên tiện tay tự dọn dẹp xung quanh một chút.
Chợt có ngọn gió nhẹ thổi qua, làm rơi tấm thư trên tay tôi ra với tờ giấy đầy những nét chữ uốn nắn vô cùng tỉ mỉ và xinh đẹp. Lúc ấy bản thân lại linh cảm chắc là ông Dung muốn tôi đọc nó cho ông nghe. Và rồi sự thật, bản tính tò mò đã thôi thúc tôi đọc hết tất thảy những gì nội tôi đã ghi trong ấy.
"Sài Gòn,
Em, hai mươi hai tuổi, vẫn nhớ anh da diết.Mỗi ngày hai mươi tư tiếng dành để tương tư anh nơi phương xa, chẳng biết anh cũng có đang tương tư em, dù chỉ một chút không?
Anh ở bên ấy có khoẻ không? Cái cậu người lai tên... Mác Mác gì đấy chắc đã lớn rồi nhỉ? Cuộc sống hiện tại của anh như thế nào? Cái cuộc sống mà khi phải xa em ấy, cảm giác có mới lạ hơn không?
Còn em chẳng thấy tốt một chút nào, bầu không khí vắng đi cái mùi nước hoa xa xỉ thơm tho anh vẫn si mê nó, cũng thiếu mất đi cái dáng dấp nhỏ nhỏ vận chiếc sơ mi to to, mà anh cứ chối đó không phải của em.
Và cũng không có ai cho em hôn, cho em ôm rồi nâng niu trìu mến nữa...
Anh nghĩ đi, cứ sống mãi thế này chỉ càng làm cho em thấy khó thở, ngột ngạt, chỉ vì thiếu một điều duy nhất đó là anh.
Vậy nên mà mau tranh thủ sắp xếp mà lo toan mọi chuyện xong rồi trở về bên em, để em âu yếm anh, cưng anh một cái, em thật sự nhớ hơi anh muốn chết rồi...
Nhanh viết lại thư cho em nhé,
Vẫn luôn chờ anh, người tình nhỏ.Trịnh Tại Hiền."
Tình yêu, hoá ra bắt nguồn từ những thứ đơn giản, mộc mạc như vậy. Đó là nỗi nhớ nhung vỡ oà trong lòng, là những điều khó nói thành lời nhưng đối phương vẫn thấu hiểu nhau sâu sắc.
Tôi không hiểu vì sao khi ấy nội đã hơn năm mươi, thế nhưng trong thư vẫn ghi là hai mươi hai.
Lẽ nào, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong lòng cả hai? Hay ông nội đã ngỏ ý tỏ tình với ông Thái Dung năm ấy? Hoặc là ông Dung đã tặng cái hôn đầu tiên cho nội tôi khi đó chăng?
Mà thôi, đó là bí mật của hai ông nhà tôi, sao tôi có thể ngồi đây đoán mò đoán đại như thế được.
Tôi giương đôi mắt lên nhìn trời xanh, thỉnh thoảng có chiếc bồ công anh bay ngang, tan ra thành những bụi trắng nhỏ hoà mình vào bản nhạc đu đưa của gió. Tiết trời xinh đẹp như vậy, chắc hẳn nội và ông Thái Dung bây giờ đang rất hạnh phúc ở nơi thiên đường trên kia, cùng nhau bù đắp lại những khoảng thời gian mà đối phương đã phải mong chờ ngóng trông, trong muôn trùng xa cách.
(0.26am, 10.27)