Điều chỉnh lại hơi thở của mình, nàng bình tĩnh từ từ quay lưng lại để nhìn người đang chĩa súng về phía mình, phải tỏ vẻ vô cảm không sợ hãi gì cả
"Khi nãy cô đi theo tôi làm gì?" .Seulgi* lạnh lùng hỏi nàng, vẫn chưa có ý định hạ súng xuống
"Tại sao tôi phải đi theo cô?" .Nàng tỏ vẻ dửng dưng
"Đừng có nói xạo! Rõ ràng là khi nãy cô đi theo tôi. Nói mau cô có ý gì đây? Hả???" .Seulgi* tức giận, không ngần ngại áp súng vào trán nàng 1 lần nữa
Đúng là hằng ngày nàng đều tiếp xúc với những thứ vũ khí như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị dí súng sát thẳng ngay đầu như vậy, nhưng rồi nàng tự nhủ bản thân không được mất bình tĩnh vì nàng đã nhiều lần may mắn né được những nhát chém sắc bén chết người từ những tên cầm mã tấu hoặc cũng đã tránh được những phát bắn nhắm đến nàng, lần nguy hiểm nhất nàng còn nhớ chính là né được cú chém từ 1 tên sử dụng rìu và cái rìu đó chỉ cách mặt nàng có vài milimet thôi
"Lúc đó tôi lạc đường, dù gì tôi cũng là người mới mà...nè với lại nếu cô biết tôi đi theo cô thì tại sao lại không hỏi ngay lúc đó luôn? Hay tại cô có tính đa nghi người khác hả?" .Joohyun khéo léo phản lại, khôn khéo chuyển thế bị động về phía Seulgi*
"Cô..." .Seulgi* tạm thời bị cứng họng không biết phải cãi lại làm sao
"Còn nếu cô không tin thì cứ bắn thử xem? Tôi không làm gì mờ ám đến mức phải sợ nòng súng của cô cả" .Nàng liều 1 phen, bước 1 bước lại gần Seulgi* nhằm dí chặt trán mình vào nòng súng hơn nữa "Chờ gì nữa? Sao không bắn?"
Tay Seulgi* bắt đầu hơi run run, chưa bao giờ cô cảm thấy việc bóp cò súng lại khó khăn đến mức này, mọi lần cô cực kì thích cái cảm giác bóp cò cơ mà, rồi đến cả cái cảm giác thân súng giật nảy lên nữa, cô rất thích những cái khoảng khắc đó. Nhưng hiện giờ đây, cô lại không muốn tận hưởng cái khoảng khắc mà mình luôn yêu thích tí nào, không lẽ lời nói của nàng lại tác động đến cô mạnh đến thế ư? Hay tại cô không nỡ làm như vậy? Hoặc cũng có thể con tim đang đập ngày càng mạnh hơn trong lòng ngực cô đang chống đối lại cô
"Lần này tôi bỏ qua cho cô, nhưng nhớ lần sau nếu còn tò mò thì đừng trách" .Seulgi* hạ súng xuống rồi bước vào phòng của mình, đóng sầm cửa lại trước mặt nàng
Vừa đóng cửa phòng mình lại, Joohyun liền ngồi thụp xuống thở dốc, không ngờ khi nãy dám đem cả tính mạng của mình ra cá cược nữa chứ, không hiểu lúc đó có ai nhập nàng không mà nàng lại dám nói như thế, lỡ như Seulgi* mà bắn thật thì toi mạng. Cơ mà khi nãy Seulgi* có nói đến từ "tò mò" sao? Vậy có nghĩa là Seulgi* mặc dù biết được là nàng cố tình theo dõi mình nhưng lại bỏ qua ư? Hay chỉ tại cô ấy nói bừa thôi?
Nhưng dù gì cũng nên biết ơn Seulgi* lần này vì đã bỏ qua cho nàng, chứ không thôi giờ này không khéo nàng lại đang nằm trong túi đựng xác thay vì nằm trên giường như bây giờ. Thói quen của nàng khi cảm thấy căng thẳng chính là vuốt tóc của mình, không thì nghịch ngợm vài sợi tóc cũng được, nhìn lấy mái tóc đã nhuộm màu sáng của mình mà nhớ lại
***Flashback***
"Cái gì? Nhuộm màu này cơ á?" .Joohyun la làng lên thiếu điều muốn sập luôn cái salon làm tóc
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover (SeulRene ) Yêu Một Kẻ Xấu
FanfictionAu :_BTGirl_ Cover : TaegangerDevil (Mon) https://www.wattpad.com/story/131348087-y%c3%aau-m%e1%bb%99t-k%e1%ba%bb-x%e1%ba%a5u-chaelice-%c3%97-jensoo Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc