"Thế nào rồi Seul? Dong Han?"
Joohyun gấp gáp thở từng hơi nặng nhọc, khẽ cúi người xuống và chống tay lên hai đầu gối mình mà lấy lại sức sau khi vừa chạy cả một vòng công viên rộng lớn gần nhà mình. Theo dự đoán và suy luận của nàng và Seulgi thì đây là nơi Joo Han thường xuyên thích đến nhất, và khi con người đang đối mặt với một nỗi buồn nào đó, họ thường sẽ chọn những địa điểm yêu thích mà đặt chân đến thay vì đến một nơi lạ nào đó, vì dĩ nhiên là những nơi lạ đó hay đem đến cảm giác thiếu an toàn cho họ
"Dạ...không thấy gì cả" .Dong Han cũng thở hồng hộc bên cạnh Seulgi mà nói với nàng
"Không lẽ Joo Han không đến đây như suy đoán của chúng ta?" .Seulgi một tay lau đi vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của mình, tay còn lại thì rút chiếc khăn nhỏ trong túi áo của mình mà lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt của Dong Han
Cũng đã được gần ba tiếng kể từ khi ba người chạy khắp nơi tìm Joo Han, và mọi suy luận của Joohyun và Seulgi chỉ đều chung quy về nơi công viên này mà thôi
"Chứ con bé có thể đi đâu được đây?" .Joohyun có chút vò rối lấy mái tóc của mình, kể ra nàng cũng đã chạy đi rất nhiều nơi ngoài công viên này để mà tìm Joo Han rồi, vào tận những khu mua sắm nơi có dịch vụ trẻ lạc mà kiểm tra từng đoạn băng video cửa ra vào để xem thử Joo Han có vào những nơi này không
Nhưng kết quả luôn là một con số không...
Cứ như là Joo Han đã thật sự bốc hơi khỏi đây vậy...
"Joohyun! Seulgi!" .Là tiếng gọi lớn của Moonbyul và Yongsun từ phía bên trong xe đang đậu ở đối diện đường
"Mọi việc thế nào rồi???" .Joohyun sốt ruột hỏi hai người bạn của mình ngay
"Tụi mình...cũng không thấy con bé" .Moonbyul ủ rũ nói với nàng, ngay lúc nghe nàng gọi điện báo tin thì Moonbyul và Yongsun đã lập tức lao ra khỏi nhà mà giúp đỡ bạn mình, chạy khắp những quán ăn và địa điểm vui chơi mà hai người đã từng đưa Joo Han đến trong cái khoảng thời gian Seulgi và Joohyun đang phải nhận nhiệm vụ nằm vùng cùng nhau, nhưng kết quả lại không được khả quan cho lắm khi không thể tìm thấy được cô bé
"Seulgi...mình phải làm sao đây?" .Joohyun trong lòng như có một ngọn lửa hàng ngàn độ đang đốt cháy lấy nàng vậy, và nàng bắt đầu lo sợ việc không hay sẽ xảy đến với Joo Han của nàng, mặt trời cũng đang bắt đầu lặn dần xuống mà vẫn chưa thể tìm được con bé thì quả là một điều đáng lo ngại
"Joo Han là một đứa trẻ luôn cẩn thận, Seulgi nghĩ con bé sẽ không tự làm đau mình đâu" .Seulgi thấy nàng lo lắng như thế, bèn nắm lấy tay nàng mà trấn an
"Nhưng con bé cũng là một đứa rất dễ tin người không phải sao??? Em chỉ sợ những kẻ xấu sẽ dụ dỗ con bé thôi..."
"Joohyun cậu ấy nói đúng đấy, dù gì Joo Han cũng không phải là một đứa trẻ hay tiếp xúc với người lạ quá nhiều, nên chỉ sợ rằng ai dụ dỗ hay nói ngọt gì thì con bé sẽ tin hết cả" .Yongsun đã cùng Moonbyul xuống xe từ lúc nào và cùng nhau tiến về phía gia đình nàng đang đứng
"Hay là..." .Bỗng Joohyun nói với cô
"Hay thế nào?"
"Hay là mình có thể nhờ mọi người trong sở cảnh sát giúp đỡ được không? Thật sự bây giờ phải nhờ mọi người giúp thì mới nhanh chóng tìm ra Joo Han được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover (SeulRene ) Yêu Một Kẻ Xấu
FanficAu :_BTGirl_ Cover : TaegangerDevil (Mon) https://www.wattpad.com/story/131348087-y%c3%aau-m%e1%bb%99t-k%e1%ba%bb-x%e1%ba%a5u-chaelice-%c3%97-jensoo Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc