"Bà...bà ấy..." .Jae Hyuk nhìn thấy cảnh tượng này thì hồn vía đã phách lạc phương nào, không thể nói được câu nào cho ra hồn
"Sao lại có thể?" .Seulgi* cũng trở nên thất thần, cô không biết phải diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn của cô lúc này như thế nào cả
"Đây là một cái bẫy, tất cả chúng ta...đã bị lừa rồi" .Irene* lại tiếp tục dùng sự nhạy bén trong nghề của mình mà suy xét "Một công đôi việc..."
"Ý của em...là sao?" .Seulgi* vẫn chưa hiểu được ý của nàng cho lắm
"Bọn chúng đã tính toán mọi việc rồi, chúng ta chỉ là những con rối trong kế hoạch của chúng thôi, chúng đã hoàn thành được một lúc hai mục đích, vừa cướp được đống hàng của đại ca..."
Lúc này, nàng mới quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy sự bối rối và lo lắng của Seulgi*
"...và lừa chúng ta đi khỏi đây"
Nghe đến đây, Seulgi* lẫn Jae Hyuk cuối cùng cũng đã nghiệm ra mọi thứ...mục đích của chúng là vừa cướp hàng của tên Dong Ho và vừa muốn lừa những đàn em thân cận nhất của hắn rời khỏi nơi ẩn náu, và để lại người bà yêu quý đáng kính của hắn ở lại cùng với những tên đàn em khác, nhưng Nữ tướng Kim thường chỉ có một mình ở tiệm bánh của bà ta thôi, những tên đàn em khác, kể cả những người thân cận như Seulgi* hay Jae Hyuk cũng chẳng bao giờ ngồi lì ở đó chừng một tiếng, cũng vì nó là vỏ bọc cho nơi ẩn náu này mà. Mà kể ra thì tên Dong Ho cũng khá sơ suất, lẽ ra hắn nên cử thêm một người nữa dưới lớp vỏ bọc là người làm thêm hay phụ bếp cùng ba ta chẳng hạn, lần này chẳng cử lấy một ai, chả trách sao có chuyện gì diễn ra ở phía tiệm bánh thì phía đằng sau nơi có chục tên đàn em vẫn không hay biết gì cả
Seulgi* bỗng dưng cảm thấy rùng mình khi nhớ lại cái khoảng khắc mà cô vô tình dẫm phải thứ chất lỏng đặc sệt đỏ sẫm khi vừa tiến lại gần Nữ tướng Kim, nếu như vài tháng trước, cô sẽ không hề rùng mình nếu như thấy cả chục vũng máu lênh láng khắp nơi trước mắt mình, nhưng chỉ cách đây vài phút, cô có thể cảm nhận được từng sợi lông trên cơ thể mình dựng đứng lên và cơn rùng mình cứ thế ập đến liên tục khiến cô có chút choáng váng, muốn tìm một thứ gì đó để tựa vào, nhưng cũng may cô đã trấn tĩnh bản thân kịp thời để không phải khiến cho Irene* lo lắng, tình hình bây giờ đang căng thẳng đến nghẹt thở luôn rồi
Nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn tròng mở to ấy của Nữ tướng Kim. Mặc dù cô biết, theo góc độ giải thích khoa học một chút thì khi mà cái chết diễn ra quá nhanh và bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết đã ở một trạng thái ngạc nhiên, sốc tạo nên một phản xạ mở mắt phản ứng trước khi ngưng thở. Nhưng đồng thời người ta cũng hay đồn rằng, những người chết mà không nhắm mắt, tức là họ chết trong sự oan ức, vẫn còn những việc quan trọng chưa kịp thực hiện, hoặc nói đúng hơn là sự tiếc nuối không nỡ rời bỏ thế gian này
Cảnh người chết không nhắm mắt không phải là Seulgi* chưa chứng kiến, ngược lại cô đã thấy rất nhiều đôi mắt vô hồn trợn trắng của những kẻ tội nghiệp đã phải bỏ mạng dưới tay cô, nhưng chỉ có duy nhất ánh mắt của Nữ tướng Kim là khiến cho cô ám ảnh nhất. Ánh mắt như muốn xoáy sâu vào người nhìn vào nó, ánh mắt như muốn nói lên sự giận dữ tột đỉnh bởi những đường gân đỏ xung quanh, ánh mắt của một cái chết đột ngột chưa kịp trăn trối...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover (SeulRene ) Yêu Một Kẻ Xấu
Hayran KurguAu :_BTGirl_ Cover : TaegangerDevil (Mon) https://www.wattpad.com/story/131348087-y%c3%aau-m%e1%bb%99t-k%e1%ba%bb-x%e1%ba%a5u-chaelice-%c3%97-jensoo Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc