Sở cảnh sát Seoul, một nơi được xem là một trong những nơi quyền lực và nổi tiếng nhất Hàn Quốc, được lòng tin cậy tuyệt đối của người dân Hàn Quốc và ai ai cũng luôn tự hào về những thành tích, hoặc những đợt phá án xuất thần chấn động cả dư luận chẳng hạn. Còn đối với những người trong ngành cảnh sát thì sao? Đơn nhiên nơi này giống như một trong ba công ty giải trí đình đám nhất làng giải trí, là BIG3 ấy, thì đằng này sở cảnh sát Seoul chỉ là BIG1 thôi, vì việc gì cũng phải được nơi này thông qua hoặc phê duyệt thì những sở cảnh sát địa phương khác mới có thể thực hiện được, nói dễ hiểu hơn, giống như cơ quan đầu não vậy, quản lí và điều hành mọi thứ. Và muốn làm việc ở đây à? Phải nỗ lực không ngừng, thành tích tốt hầu như về mọi mặt, không những thế, kĩ năng lăn lộn với thực tế cũng phải dày dặn vì sẽ phải tham gia rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Bởi thế, những người được vinh dự làm việc ở đây, đều đã được tuyển chọn rất kĩ càng và gắt gao
Đặt chân đến trước cổng của nơi này, Seulgi* nhìn sơ qua một lượt, đã ba năm rồi, xem ra vẫn không có gì thay đổi nhỉ? Vẫn nhộn nhịp và bận rộn như mọi khi
Tự tin bước vào sảnh chính, cô lập tức nhận được hàng chục cặp mắt nhìn về phía mình. Mọi người đang tất bật đều dừng ngang công việc của mình, tập trung sự chú ý về phía con người trong bộ quân phục nghiêm chỉnh vừa mới bước vào nơi sảnh này đây
"A Seulgi**!"
"Mừng em trở lại!"
"Seulgi** em đây rồi!"
"Mọi người nhớ em lắm đó!"
Cứ thế, hàng loạt câu hỏi cứ thế dồn dập ập đến phía cô, khiến cô phải khổ sở cởi mở nói cười cả buổi trời với những người đồng nghiệp của mình, suy ra cho cùng thì họ rất mến cô, cô cũng rất quý họ nên chung quy cũng không có gì gọi là phiền hà, nhưng cô không nghĩ mình sẽ bị một đám đông vây quanh mà hỏi han tới tấp thế này, cứ như là một người nổi tiếng đang đứng giữa rừng người hâm mộ của mình vậy
"Mệt chết được!"
Seulgi* đóng nhẹ cánh cửa phòng làm việc của cô lại, cuối cùng các đồng nghiệp của cô cũng đã chịu buông tha cho cô rồi, ai nấy trở về công việc của mình, cũng nhờ vậy mà cô mới được quay trở về phòng làm việc của cô. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng khá gọn gàng sạch sẽ, và cô thì thích làm việc trong một không gian ấm cúng nhưng đầy đủ thế này, nó giúp cô tập trung vào công việc mỗi khi cần thiết
Sau khi sắp xếp lại hồ sơ giấy tờ này nọ theo ý muốn của mình, Seulgi* nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Và cô nhanh chóng đến canteen đông đúc người chen lấn, nhưng thay vì ngồi đó mà thưởng thức bữa trưa, thì cô lại mua hai phân, một phần đơn nhiên là cho cô rồi...còn một phần là cho người mà cô muốn gặp!
Nhẹ nhàng bước dọc hành lang vắng vẻ nơi tầng bảy, cũng là tầng cao nhất của sở cảnh sát, không phải do giờ nghỉ trưa mà nó mới trở nên vắng vẻ như thế này đâu, nó vốn luôn vắng từ trước. Vì sao à? Vì những người làm việc ở đây, chỉ cần ngồi một chỗ trong phòng làm việc thôi, khi nào hết ca mới được về hoặc nghỉ ngơi, họ cần có mặt ở đó không thiếu một giây nào trong suốt ca làm việc của họ cả, bởi vì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover (SeulRene ) Yêu Một Kẻ Xấu
FanfictionAu :_BTGirl_ Cover : TaegangerDevil (Mon) https://www.wattpad.com/story/131348087-y%c3%aau-m%e1%bb%99t-k%e1%ba%bb-x%e1%ba%a5u-chaelice-%c3%97-jensoo Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc