Chương 15

1.6K 79 1
                                    

Park Chaeyoung không hề giãy dụa, nghe thấy vậy chỉ cười lạnh.

"Chị có tư cách gì mà không đồng ý? Lalisa, chị đừng quên, chúng ta đã ly hôn rồi. Giấy tờ ly hôn là chị tự đi làm một mình, sau đó vứt lên mặt tôi."

Lalisa không dám ho he, đột nhiên nàng lại bật cười lạnh.

"Còn nữa, mấy ngày trước, chị đã tổ chức một hôn lễ long trọng cưới thiên kim nhà họ Kim, Kim Eunhyun. Chắc chị không quên nhanh vậy chứ? Hay chị muốn nói với tôi, chị mất trí nhớ rồi? Hoặc là chị muốn nói với tôi, các người chỉ tổ chức hôn lễ, chứ chưa đăng ký kết hôn, cho nên không được coi là vợ chồng hợp pháp?"

Tính cách của Park Chaeyoung vốn ôn hòa, trong mấy năm sống với nhau, nàng vẫn luôn vui cười, hiền hậu.

Nhưng người trước mắt bỗng trở nên lanh lợi, mỗi câu nói đều khiến trái tim Lalisa rỉ máu. Cô bỗng ý thức được, nàng không phải người hiền khô không biết gì. Chỉ là trước đây nàng luôn giấu sự lanh lợi của bản thân đi, luôn thể hiện sự ôn nhu, ấm áp trước mặt cô mà thôi.

"Chị có thể bỏ tôi ra trước được không? Tôi khó chịu."

Lalisa nhớ đến nàng đang bị thương nặng, vội buông tay: "Em không sao chứ? Có phải tôi làm đau em không?"

"Đau như vậy có đáng gì?" Park Chaeyoung bật cười, trái tim lạnh giá: "Máy móc lạnh lẽo được đưa vào cơ thể, lấy đi thứ quan trọng nhất trong cơ thể, đó mới gọi là đau. Có điều, từ đầu đến cuối tôi không hề kêu, cũng không có khóc. Chị có biết vì sao không?"

Cơ thể Lalisa trấn động, cô nhìn thấy ý hận sâu đậm và sự lạnh lùng ở đôi mắt trong suốt của nàng.

"Bởi vì lúc đó, linh hồn tôi đã rời khỏi thân thể của chính mình. Tôi giống như một hồn ma lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy người phụ nữ tên Park Chaeyoung đang nằm trên bàn phẫu thuật trong tư thế đáng xấu hổ, giống y như cá nằm trên thớt. Bác sỹ cầm máy móc lạnh lẽo móc ra, rồi lại móc ra, không ngừng chảy máu. Tôi liền ở đó cười chế giễu, mày thấy đó, đó chính là kết cục của việc không có mắt đi yêu sai người đó! Mày đáng đời! Đáng bị người ta đè lên bàn phẫu thuật mổ ngực moi bụng!"

Lalisa đứng bật dậy, đẩy ghế nằm lăn ra đất, quỳ rạp người xuống đất. Cô không cảm nhận được sự đau đớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Park Chaeyoung như đang hóa điên. Bỗng cô cảm thấy mình như một tên ác quỷ, ép một người phụ nữ đang yên ổn hóa điên.

"Ha ha... Sao vậy? Có phải rất buồn cười không? Chị cảm thấy rất buồn cười đúng không?"

Lalisa không dám nhìn nàng, quay người đi như nhìn thấy quỷ, vội vã bỏ chạy.

"Ha ha ha..." Park Chaeyoung vẫn cười tiếp, cười mãi cười mãi, nước mắt liền tuôn rơi. Một ngụm máu tươi cứ vậy phun lên tấm chăn trắng tinh.

"A... Bác sỹ Choi! Bệnh nhân giường số 9 nôn ra máu rồi!"

Y tá vừa đi đến cửa phòng bệnh liền thất thanh kêu lên.

Park Chaeyoung nhìn cô ta, cười ha ha: "Yên tâm đi! Tôi không chết được đâu."

Nàng thu lại ánh nhìn, ngây người nhìn lên trần nhà, như đang nói chuyện với y tá, cũng như đang tự nhủ bản thân.

Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi [BH][Cover/Edit][CHAELICE/CHAESOO - VER][Hoàn]Where stories live. Discover now