Chương 16

1.5K 86 1
                                    

Park Chaeuoung bật cười: "Được thôi."

Lalisa cuống lên. Ban đầu, nhà họ Kim có thể kiện được là bởi vì khi đó chỉ có mình Park Chaeyoung ở trong phòng, tình huống không có lợi cho nàng. Nếu nàng còn nói lăng linh tinh nữa thì e là không ai có thể cứu nàng nữa rồi!

"Park Chaeyoung, tốt nhất cô đừng có tức quá hóa hồ đồ rồi nói lăng linh tinh. Nếu cô chết đi, đối với cô, đó là sự giải thoát. Nhưng cô có nghĩ đến ba mẹ cô không? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cô nghĩ họ chịu đựng được nổi không?"

Không thể không nói, Lalisa đã nắm được điểm yếu của Park Chaeyoung. Nàng đã hoàn toàn mất niềm tin vào cô nhưng nàng không thể không quan tâm ba mẹ.

Park Chaeyoung ngây ngốc nhìn, giống như bị chọc đúng vào chỗ ngứa, lập tức nguôi giận.

Đúng vậy, nếu nàng chết, ba mẹ biết làm sao bây giờ? Họ đã sống khổ sở suốt nửa đời người, đến khi già mãi mới sống được mấy ngày yên ổn, lẽ nào nàng muốn họ sống cuộc sống đau khổ suốt phần đời còn lại sao?

Park Chaeyoung nhắm chặt mắt, chậm dãi thở ra một hơi.

"Đồng chí cảnh sát, anh hỏi đi."

Park Chaeyoung không dám làm bừa nữa, kể lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng.

"... Tôi muốn kéo cô ấy lên nhưng lúc đó cơ thể không còn sức lực, cô ấy đột nhiên giãy giụa dữ dội, cuối cùng tôi không giữ được nữa, cô ấy liền rơi xuống"

Sau khi cảnh sát rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn Lalisa và Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung vẫn dựa vào thành giường, không nói gì hết, trên mặt cũng không có chút cảm xúc nào cả.

Trong lòng Lalisa như nổi lên bão tố, sự hối hận như một con ác ma bóp chặt trái tim cô, khiến cô không thở nổi, vô cùng khó chịu.

Lúc đó, rõ ràng nàng đã xả thân cứu người nhưng lại bị cô cho là người phụ nữ độc ác đi sát hại người khác! Thậm trí, trong lúc tức giận, cô còn nói "Tại sao người chết không phải con tiện nhân như cô", sao nàng lại không đau lòng đến mức muốn tự vẫn mà nhảy xuống dưới cho được chứ.

Park Chaeyoung đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: "Sao Manoban tiên sinh lại có biểu cảm như vậy chứ? Chị đang lo tôi có thể thoát tội ư, sợ mình không thể báo thù cho người phụ nữa mình yêu nhất ư?"

"Rõ ràng em biết không phải như vậy mà."

Đối mặt với người phụ nữ Park Chaeyoung vừa lanh lợi, nói chuyện lại không hề khách khí cố ý trọc tức cô này, Lalisa không có cánh nào đối phó.

"Sao tôi biết ư?" Park Chaeyoung lại bật cười một tiếng. "Tôi đâu có đi guốc trong bụng Manoban tiên sinh đâu mà biết được chị nghĩ gì chứ? Có điều tôi biết chị hận tôi đến tận xương tủy, hận không thể giết tôi ngay lập tức! Vậy chị còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm chứng cứ đi! Nếu cảm thấy pháp luật giải quyết quá chậm, có thể trực tiếp ném tôi ra ngoài là được rồi, bây giờ cơ thể tôi suy nhược, chắc chắn sẽ chết."

Lalisa biết, bản thân mình nói gì cũng không có tác dụng. Trong lòng nàng đang tức giận cho nên mới nói ra những lời cô không muốn nghe.

Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi [BH][Cover/Edit][CHAELICE/CHAESOO - VER][Hoàn]Where stories live. Discover now