Chương 18

1.4K 76 0
                                    

Cuối cùng, Park Chaeyoung cũng có thể gắng gượng xuống giường.

Sau khi tỉnh lại nàng chỉ biết, nhờ vào sự may mắn của bản thân nên mới nhặt lại được cái mạng này, bởi vì có một nhân viên phòng cháy chữa cháy đã đưa tay đỡ lấy nàng trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Tuy không hoàn toàn đỡ được nàng, nhưng cũng khiến tốc độ rơi xuống khiếp người của nàng trở nên chậm hơn, nếu không nàng đã chết chắc rồi.

Cũng bởi vậy nên chị nhân viên phòng cháy chữa cháy kia bị gãy hai tay và phải nằm bệnh viện mất mấy ngày. Hôm nay chính là ngày chị quay lại tái khám.

Park Chaeyoung muốn gặp chị từ sớm rồi, chỉ là gần đây thân thể quá yếu nên bác sĩ không cho phép nàng xuống giường.

Bây giờ lệnh cấm vừa mới được bãi bỏ, Park Chaeyoung liền vội vã muốn đi gặp mặt để nói một câu cảm ơn với người ta.

Đó là một người phụ nữ có thân hình cao lớn và khuôn mặt ngăm đen, tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, lông mày rậm, đôi mắt sáng như sao, không được tính là xinh gái nhưng cả người rất có thần thái.

"Cái đó, tôi là Park Chaeyoung. Nghe nói, hôm đó chị cứu tôi."

"Tôi là Kim Jisoo. Chỉ là một cái nhấc tay thôi, không cần khách sáo."

Park Chaeyoung nghe thấy lời đó, chị thật sự không nhận thấy rằng bản thân đã làm được một việc lớn lao biết bao sao? Do đó, chị càng tỏ ra như vậy thì nàng càng kính trọng chị hơn.

"Có thể đối với chị chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với tôi mà nói đó là ơn cứu mạng."

Kim Jisoo không nói tiếp chủ đề mà nàng đang nhắc tới nữa, chị hỏi ngược lại nàng: "Sức khỏe của cô sao rồi?"

Park Chaeyoung mím môi mỉm cười, vươn đôi tay ra: "Đã hồi phục khá tốt rồi."

Kim Jisoo gật đầu.

Bầu không khí đột nhiên yên ắng, chỉ còn lại tiếng bác sĩ nhắc nhở Kim Jisoo một chút về việc tình trạng vết thương của chị.

Park Chaeyoung cũng không đi theo chị, nàng chỉ lẳng lẳng đứng nhìn, cho tới tận khi chị kiểm tra xong xuôi, hai cánh tay đều bị bó thuốc và còn bị treo vào cổ nữa.

Hai cánh tay đều không thể dùng, ăn uống vệ sinh đều trở nên khó khăn.

Park Chaeyoung nghĩ ngợi, trong lòng rất áy náy.

"Chị như vậy thì sinh hoạt kiểu gì? Hay là để tôi tìm một người chăm sóc chị nhé! Thật lòng xin lỗi, tôi nên nghĩ tới điều này sớm một chút mới phải."

"Không cần đâu, qua vài ngày nữa là không sao rồi, chỉ là không được phép nhấc vật nặng mà thôi."

Sau đó, Park Chaeyoung đi cùng chị ra khỏi bệnh viện. Vốn muốn nói thêm vài câu, cũng muốn hít chút không khí trong lành, nàng nằm trong phòng bệnh lâu như vậy, sắp ngột ngạt tới phát điên rồi.

"Vậy tôi đi trước đây." Có thể thấy rõ Kim Jisoo là một người không thích nói chuyện, lại càng không phải là người biết chung sống với phụ nữ.

Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi [BH][Cover/Edit][CHAELICE/CHAESOO - VER][Hoàn]Where stories live. Discover now