Chương 22

1.4K 74 0
                                    

"Chị à, chị thật sự không trêu chọc tôi đó chứ?"

Nàng liền nhảy ra sau một chút, nhìn chị như người quái dị.

Vẻ mặt Kim Jisoo vẫn bình thản như cũ, nghiêm túc nói: "Tôi không có, em có sao?"

Tôi có!

Park Chaeyoung lập tức gật đầu như bổ củi, lại nói: "Chị không thể đùa như vậy được? Mặc dù trên mặt chị có vết sẹo, nhưng muốn tìm một người phụ nữ tốt không hề khó, chị phải có tự tin vào bản thân."

Kim Jisoo phất tay bảo taxi đi trước.

"Tôi rất có lòng tin mà."

"Vậy chị..."

Park Chaeyoung có chút cân nhắc không biết chị có đang nói đùa hay không?

"Park Chaeyoung, thực ra em rất tốt. Diện mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Chỉ là quá bướng bỉnh, dễ làm tổn thương chính mình."

Vế sau của câu nói kia không biết bằng cách nào đã đâm trúng tim đen của Park Chaeyoung, khiến nàng không kiểm soát được mà rơi lệ.

Chị không phải là người đầu tiên nói như vậy.

Ba mẹ và em trai nàng cùng đã từng khuyên nàng như vậy, hy vọng nàng không nên quá bướng bỉnh, nếu như Lalisa đã biết sai rồi, cũng đã cố gắng bù đắp rồi thì nên rũ bỏ những chuyện trong quá khứ đi.

Nhưng từ đầu tới cuối Park Chaeyoung vẫn không thể rũ bỏ được, không phải là không nghĩ đến mà là không thể bỏ qua.

Mặc dù hai năm trôi qua rồi, nhưng nàng vẫn còn nhớ tới đứa bé kia, nhớ cảm giác lạnh buốt và sự tuyệt vọng khi nàng nằm trên bàn phẫu thuật.

Đều nói: "Mất bò mới lo làm chuồng, quay đầu là bờ." Nhưng có một số chuyện không phải cứ biết sai là sửa được, không phải cứ dùng tâm sức bù đắp là có thể bỏ qua được.

Park Chaeyoung từng xem qua rất nhiều câu chuyện tình ngược tâm, cuối cũng nữ chính đều lựa chọn tha thứ. Hoặc trong cuộc sống hiện tại, rất nhiều người cũng lựa chọn như vậy.

Nhưng nàng không làm được.

"Em có muốn nói một tiếng với chồng trước của em không?"

"Tôi thì đang tự nói với chính mình. Park Chaeyoung, tôi là cô nhi, mười tám tuổi bước vào quân đội, lăn lộn trong đó cũng hơn mười năm rồi. Sau này vì bị thương nên chuyển nghề, làm nhân viên phòng cháy chữa cháy. Cuộc sống của tôi chẳng có chỗ nào để khoe khoang cả, duy chỉ tự nhận thấy phẩm chất của mình chính trực, ngay thẳng. Tôi nhìn ra được em là một phụ nữ tốt, tôi cũng thật lòng muốn kết hôn với em, muốn sống với em những tháng ngày bình dị. Kinh tế tôi không nhiều, công việc cũng khá bận, nhưng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em, em có cần suy nghĩ một chút không?"

Park Chaeyoung lại ngây ngốc thêm lần nữa, mất một lúc mới luống cuống xoa xoa tay.

"Có thể chị không biết, tôi không thể sinh con, đứa bé mà trước kia tôi mang là do thụ tinh trong ống nghiệm, những việc đã trải qua đó, cả đời này tôi cũng không muốn nếm trải lại nữa. Vì vậy..."

Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi [BH][Cover/Edit][CHAELICE/CHAESOO - VER][Hoàn]Where stories live. Discover now