Chap 1 :

6.4K 407 33
                                    

Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt thường xuyên liếc mắt nhìn người bên cạnh mình, tinh thần người đó rất phấn chấn vui vẻ, cũng phải thôi, được về nước của mình lấy gì mà không vui vẻ cho được.

- Nhất Bác

Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được nữa mở miệng hỏi .

- Chuyện gì ?

Vương Nhất Bác chả thèm nhìn y, chỉ chú tâm vào miếng ngọc hình con thỏ trong suốt vừa mới mua được, soi soi dưới ánh nắng nhạt mặt trời đầu đông .

Viên ngọc trong vắt, dịu nhẹ không lẫn tạp chất, chạm trổ tinh tế, quả thật là món đồ tốt .

-Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, dừng lại cước bộ tức giận hỏi .

- Ngươi nói đây là đường tắt đến Khánh Châu của Thiên Nhất quốc sao ?

- Đúng vậy.

Vương Nhất Bác bộ dạng cà lơ phất phơ đáp.

- Vậy tại sao chúng ta đi nửa tháng rồi còn
chưa đến nơi ?

Dù tính tình của Tiêu Chiến thường ngày có ôn hòa đến cỡ nào, bây giờ vẫn không tránh khỏi việc lớn tiếng hỏi.

Tiêu Vương gia thật sự khó chịu trong người, hai bọn họ đang trên đường đến Khánh Châu đảo, vốn là cả một đoàn người cùng đi chung, lại gặp hiểm trở lạc mất những người kia, cuối cùng đành chia ra, đi hai hướng khác nhau, y và hắn một nhóm, còn lại đi chung một nhóm .

Đường chính thì không đi, Vương Nhất Bác cứ khăng khăng đòi đi đường tắt, bảo rằng đường tắt sẽ nhanh hơn còn an toàn .

Nhanh hơn đâu không thấy, đoạn đường đi vốn chỉ có 7 đến 10 ngày bây giờ kéo dài cả hơn nửa tháng.

Tiêu Chiến siết chặt tay, âm thầm điều hòa khí tức.
Vốn cơ thể không được khỏe mạnh, lại còn phải chú ý bảo hộ thân thể, không lộ ra nửa điểm sơ xót để người kia nghi ngờ.

Y chỉ muốn nhanh chóng đến Khánh Châu đảo để nghỉ ngơi và giải quyết sự vụ cần phải giãi quyết.
Ấy vậy mà cái tên không biết tốt xấu Vương Nhất Bác này cứ hết lần này đến lần khác tìm cách quấy rối.

Cứ hễ hai người đi qua một thôn làng hắn sẽ tìm cớ nghỉ chân, đi qua chợ thì lượn hết mấy vòng cũng chưa chịu rời khỏi.

- Ngươi tưởng ta không biết đường tới Khánh Châu đảo chỉ đi mất 7 đến 10 ngày sao ?

- Vậy à ?
Bình thường ta đi cũng hết 1 tháng, thế nên đi nửa tháng là đã nhanh rồi.

- Ngươi...

Tiêu Vương gia bị Vương Nhất Bác chọc cho tức chết, bỏ mặt hắn, y vượt lên phía trước mà đi.

Vương Nhất Bác cười hì hì đi theo phía sau .
Hắn cũng không phải là không biết nặng nhẹ mà cố ý quấy rối Tiêu Chiến đâu.

Cả đoạn đường đi, hắn cảm nhận được Tiêu Chiến có vẻ rất mệt, sắc mặt luôn cau có khó chịu thế nhưng còn cậy mạnh, thực sự nhìn rất chướng mắt, cho nên hắn mới bầy đủ lý do để kéo dài quãng đường cốt là để dành nhiều thời gian cho y nghỉ ngơi.

[ BJYX  ] BẤT ĐẮC DĨ YÊU - TRẦN LUYẾN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ