Chap 3

5.2K 469 129
                                    

- Người đâu ?

Cả nhóm người quay trở lại địa điểm rừng cây mà hai người lúc trước tách nhau ra.
Nơi đây không còn ai nữa.

Chu Tán Cẩm không thấy người liền nôn nóng trong lòng cứ không ngừng lo lắng cho Vương Gia nhà mình .

- A Cẩm bình tĩnh .
  Chúng ta chia nhau ra tìm manh mối, Vương gia hẳn không có việc gì đâu .

Đại hoàng tử Hải Khoan là người luôn giữ được bình tĩnh ở những trường hợp khó khăn, hắn lên tiếng trấn an Chu Tán Cẩm đang kích động, đồng thời cho người chia ra tìm tung tích của Tiêu Vương gia .

.
.
.

- Ở bên đây.

Rất nhanh liền có kết quả, Trác Thành hét lớn truyền tin cho tất cả tập trung lại nơi mình đang đứng .
Trên mặt đất có vài tên hắc y nhân đã chết, nhìn kiếm chiêu hạ ngục bọn chúng, Trác Thành và Vu Bân xác định chính là chiêu thức của Vương gia nhà mình hay dùng .

- Đã bị tập kích ?

Đến lúc này thì Vương Nhất Bác cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, thân thể Tiêu Chiến vốn đang không được khỏe, việc này chẳng cần nói hắn cũng biết, thế nên mới nhất quyết một hai câu đều đòi mang y đi gặp đại phu, nhưng cái con người cứng đầu kia lại mắng lại đuổi hắn đi, còn nói mấy lời khó nghe đến như vậy.

Với thể trạng Tiêu Chiến bây giờ liệu có thể chống chọi lại được với lũ người kia không, không cần nghĩ cũng đủ biết đã có chuyện không hay xảy ra với y.

Vụt~~~~

Mọi người còn đang quan sát tình hình thì Vương Nhất Bác đã phi người đi trước, tất cả nhìn nhau rồi nhanh chân đuổi theo.

- Ở đâu ?

- Ở bên kia, có mùi oải hương .

Không ai nói thêm lời nào, chỉ đẩy nhanh tốc độ tiến về phía rừng sâu trong núi.

Trong lòng Vương Nhất Bác nôn nóng cùng lo lắng, trời sinh cái mũi Vương Nhất Bác thính hơn người thường, chỉ một mùi hương nhỏ thôi cũng không qua mắt được hắn.

Mùi hoa oải hương có trong túi dược liệu mà gần đây Tiêu Chiến rất hay mang bên người, trước đây hắn còn tỏ vẻ khó chịu với cái mùi này, nó làm lấn át mất mùi cơ thể của y, hắn thích mùi hương tự nhiên từ cơ thể y tỏa ra hơn.

Thế nên ngay khi nhận thức được trong làn gió có mùi hoa oải hương, liền biết chắc phương hướng mà Tiêu Chiến đã đi là đâu, không chút chần chừ liền lao đi về hướng đó.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến bình an mà thôi...cãi vã gì đó bỏ qua đi, sau này tất cả hắn sẽ nghe theo ý của y  không một lời trái ý nào nữa, cũng chẳng chọc Tiêu Chiến nổi giận nữa đâu.

.

.

.

Đứa bé trên tay y cứ khóc mãi, đến lúc kiệt sức cũng ngủ thiếp đi, trẻ nhỏ vừa mới sinh sức lực có mấy phần đâu.

- Bảo bảo...

Tiêu Chiến khẽ vỗ về bé con, xác định bé không có việc gì, chỉ là mệt quá mà thiếp đi thôi, tầm mắt y cố gắng nhìn thật kĩ, ghi nhớ hình hài nhỏ bé này.
Ghi nhớ rõ một chút, sau này xuống nơi cửu tuyền rồi không phải hối tiếc.

[ BJYX  ] BẤT ĐẮC DĨ YÊU - TRẦN LUYẾN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ