Chap 4

5.3K 428 52
                                    

- Đứa bé này là con của ngài Ngũ  Hoàng tử.
Là Vương gia nhà chúng tôi giúp ngài sinh đứa bé này.

Một câu nói của Chu Tán Cẩm làm tất cả mọi người có mặt tại đây chấn kinh ai nấy đều im lặng, không một ai có thể tin vào những gì mình vừa nghe được, không gian rơi vào khoảng im lặng dài vô tận.

- Lời này chẳng thể hồ ngôn.

Vương Nhất Bác chính là người phá vỡ cái bầu không khí kì lạ này, mà hắn cũng chính là người bị lời nói đó đâm thẳng một nhát sâu vào tim, khó chịu vô cùng.

- Hồ ngôn ?
 Danh xưng Dược vương của ta đây há nào hồ ngôn loạn ngữ những chuyện thế này chứ thưa Ngũ Hoàng tử ?

Chu Tán Cẩm chẳng thèm tức giận ra mặt hay làm dữ gì nữa, y nhàn nhạt chậm rãi nói ra từng từ, nhưng trong lời nói có biết nhiêu là chua xót .

Trong lòng y không khỏi thương xót cảm thán thay Vương gia nhà mình, là mệnh khổ mà.

Đến mức này rồi, người ta vẫn không chấp nhận hai cha con ngài, ngài còn liều mạng giữ và sinh đứa bé này ra để làm gì cơ chứ, ngay từ đầu nên buông bỏ có phải tốt hơn rồi không, ít nhất không phải rơi vào cửa tử như bây giờ.

Cười khẩy, Chu Tán Cẩm không thèm để tâm tới kẻ  đang ngây ngốc kia nữa, y ân cần đút muỗng nước cho cái người hôn mê đang nằm trên giường kia. Nước được đưa đến, nhưng tuyệt nhiên không thể nuốt vào, dòng nước theo hai bên mép môi chảy ra ngoài, như thể y đang cự tuyệt, là trong hôn mê người muốn buông xuôi tất cả, ngay cả mạng sống của mình cũng không cần

- Nam nhân... lý nào mang thai...

Vương Nhất Bác vẫn là không tin, dù vẻ mặt Chu Tán Cảm nói cho y biết rằng đó không phải chuyện do y hồ ngôn loạn ngữ nói ra. Trên đời này làm gì có chuyện nam nhân mang thai, muốn lừa hắn đây, há lại đơn giản đến thế.

- Nhân xưng Dược vương của ta, cũng không phải hư danh...

Lần nữa sương phòng rơi vào trầm mặc chẳng ai hó hé nửa lời, ngay cả Vương Nhất Bác cũng chẳng dám mở miệng, chỉ sợ rằng mình lại nói ra điều ác ý không nên nào đó.

Chu Tán Cẩm thở dài, đặt chén nước lại trên bàn, từ tốn ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn Ngũ Hoàng tử từ từ tiến lại gần bên giường, nắm lấy bàn tay xanh xao của người vẫn còn hôn mê kia. Bàn tay nhỏ của y lạnh lẽo không một chút hơi ấm.

- Tiêu Chiến .
Lời y nói... không phải sự thật có phải không ?

Vương Nhất Bác mất khống chế run run giọng nói, hắn như lờ mờ đoán ra được điều gì đó, thế nhưng hắn thà tự lừa dối bản thân mình, thà đừng biết thêm bất cứ điều gì nữa.

Nếu không chỉ sợ chính hắn cũng không tha thứ cho bản thân mình.

Làm ơn mọi việc đừng như những gì hắn suy đoán, Tiêu Chiến xin hãy tỉnh lại và phủ nhận tất cả đi .

Mắt thấy Ngũ Hoàng tử khụy gối bên giường, bàn tay run bần bật kìm chế tâm tình có biết bao khổ sở, nhưng bấy nhiêu đó có là gì so với những đau khổ mà Vương gia nhà y đã trải qua .

[ BJYX  ] BẤT ĐẮC DĨ YÊU - TRẦN LUYẾN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ