02.

3.9K 376 76
                                    

Để làm một người bạn trai đạt chuẩn thì nên làm gì? Đây là câu hỏi Lee Jeno mấy hôm nay đau đầu tâm niệm...

Tuy chỉ đóng giả thôi, nhưng nhận tiền của người ta thì cũng phải có tâm, dốc hết sức lực ra mà làm việc chứ. Nên Jeno toàn ghé sang người đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy - Na Jaemin để tầm sư học đạo. Nhưng bạn bè lúc cần chả thấy giúp được được gì, Jaemin gãi đầu, bảo: "Ông hỏi thế sao tôi biết được? Cứ lựa lựa mà đối xử tốt với nhau thôi..."

Nói cũng phải thôi, Minhyung và Jaemin từ nhỏ đã quen biết nhau, chẳng cần mất công tìm hiểu nữa. Nhưng anh mới chỉ gặp Renjun có một lần, từ hôm ở quán trà bánh về cũng chẳng chạm mặt thêm buổi nào nữa. Renjun thích gì anh chẳng biết, thói quen tích cách ra sao tất cả đang ở số 0... Đùng một cái dắt nhau đến buổi hẹn hò, diễn thành cặp đôi mặn nồng... cái này Jeno có là diễn viên chuyên nghiệp cũng làm không nổi á...

"Này... Huang Renjun là người thế nào? Thích cái gì?" Jeno khều khều Jaemin.

"Trẻ trâu, lắm tiền, lùn." Jaemin nhún vai: "Thích mua sắm, đi du lịch, hưởng thụ."

Lee Jeno nghe xong, toát mồ hôi hột. Được rồi, tuy anh cũng xuất thân từ gia đình dòng dõi đi, nhưng từ bé đã nếm trải khổ cực, chưa biết mùi sung sướng bao giờ. Mấy cái thú vui kia nghe xa xỉ quá đi mất! Làm bạn trai, anh chỉ có thể mang đến niềm vui về mặt tinh thần, chứ vật chất để lên tầm như Huang Renjun thế kia thì... đợi đến lúc ông cụ ở nhà cho tiếp quản công ty thì lúc ấy chúng ta bàn sau nha... Chứ giờ sống khổ riết nó quen, thấy người ta nướng tiền tâm can đau lắm biết không...

Na Jaemin trông bộ mặt kinh hoàng của anh, cười to: "Tôi trêu ông thôi! Renjunnie đáng yêu lắm! Ông làm 'bạn trai' người ta thì nên tự tìm hiểu á! Hỏi tôi không xi nhê đâu!"

Lee Jeno ngẫm cũng đúng, Na Jaemin là bạn chứ không phải người yêu, cho nên sẽ có cái nhìn khác về Renjun. Đấy chả nói đâu xa, nhân chứng sống ngồi cạnh anh đây này! Jaemin lúc làm việc rất khủng bố, ngồi riêng với anh thì như đồ gàn dở, ấy thế mà cứ ở cạnh Lee Minhyung là tự động biến thành cục đường mềm mại ngọt ngào ê cả răng. Huang Renjun qua lời kể của Jaemin nghe rất năng động và biết cách hưởng thụ cuộc sống, chỉ là không biết trong chuyện tình cảm là người thế nào thôi.

Giờ nghỉ trưa, Lee Jeno trốn ra một góc, tìm số của Renjun, gọi đi.

"Alo, tôi là Huang Renjun đây." Đầu bên kia là giọng nói tiêu chuẩn của cậu.

"À, tôi là Jeno." Jeno chậm rãi lên tiếng.

"Ồ Jeno à?" Renjun đổi giọng, nghe thoải mái hơn hẳn: "Tôi cũng đang định gọi anh!"

Im lặng... im lặng và im lặng...

Hai "người yêu" nói được hai câu lại ngậm tăm luôn. Huang Renjun khẽ cười làm thay đổi không khí, cậu nói: "Tối nay anh có rảnh không? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau để kế hoạch hoàn hảo hơn."

"Ừm, tôi cũng nghĩ thế." Jeno tán đồng

"Vậy tan tầm hôm nay nhé? Anh có xe không?"

Jeno im lặng. Cậu ấm ơi, nhân viên quèn như tôi móc đâu ra xe hơi mà đến rước cậu chứ. Xin đừng xát muối vào trái tim đang rỉ máu của một người nghèo khổ đến cùng cực như tôi nữa...

[NoRen] Đột nhiên có "hôn phu" phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ