05.

4.5K 308 32
                                    

Lee Jeno tự dưng nghĩ, có phải do mình chưa yêu ai bao giờ, cho nên khi tỏ tình người ta mới nghĩ là anh đang đùa không? Renjun đối với anh vẫn là một sự không có chút nghiêm túc nào cả, ngày ngày xưng huynh gọi đệ, tưng bừng nhảy múa hát ca coi anh như bạn tốt mà không có tí nhận thức nào hết.

Jeno buồn rầu mang chuyện này đi hỏi quân sư quạt mo Na Jaemin. Thằng bạn nghe xong, không những không đồng cảm, thương hại mà còn mắng anh ngốc: "Tôi mà là Renjunnie tôi cũng nghĩ ông đùa! Ông chả tán tỉnh chả săn sóc, nó không hiểu là phải."

Lee Jeno vuốt vuốt mũi, cảm nhận cũng đúng, lần nào anh với cậu đi cùng nhau cũng trên danh nghĩa là "bạn trai", "hôn phu" giả, tình cảm gì cũng chỉ là diễn thôi. Hẳn là vì thế nên Renjun mới nghĩ "thính" của anh là hàng dỏm, không nên "đớp". Nhưng làm thế nào để "thả thính" nuột nà, Lee Jeno anh vẫn là chịu thôi... Chưa yêu ai bao giờ làm sao biết được chứ...

Na Jaemin thấy bạn thân kiêm đồng nghiệp cứ thở dài mãi, thầm bảo tên ngốc này ban đầu thì tìm cậu tính sổ cho đã vào, giờ tự chui đầu vào rọ không có đường ra luôn. Na Jaemin nghĩ, thật khó khăn mới thấy Jeno thích ai đó, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy anh là người có thể vừa chịu được cái tính dở hơi mà còn dỗ được Huang Renjun. Phải nói, ông trời con kia thuộc dạng đáng sợ nhất cuộc đời á!

Cậu liền tự động hiến kế: "Bây giờ ông phải chăm chỉ gọi điện nhắn tin thăm hỏi, tìm cớ mà chạy đến đón đưa, mời người ta đi hẹn hò với mình. Ô hay đỏ mặt cái gì? Đôi nào trước khi thành chả phải làm vậy? Không cò cưa qua lại, tự dưng bụp phát yêu nhau xong lấy nhau được đấy?"

Na Jaemin nhìn Lee Jeno vẫn đang cực kỳ phân vân, dứt khoát cầm điện thoại anh lên, gửi tin nhắn cho Renjun: "Chiều nay tan tầm anh đón em nhé?"

Má!!! "Anh - em" gì vậy má ôi?!!!!

Lee Jeno mặt cắt không còn giọt máu giật lại điện thoại, đang định giải thích là do Jaemin nghịch linh tinh thì Renjun đã nhanh chóng đáp lại: "Ừ~ muốn ăn thịt nướng~" nghe cực kỳ tự nhiên, hệt như cặp đôi đã yêu nhau từ lâu. Jeno bất ngờ quay qua nhìn Jaemin, thấy ông bạn cười hì hì: "Đấy, ông phải chủ động như thế! Tỏ rõ tâm tư tình cảm ra thì người ta mới biết được!"

Lee Jeno chỉ thiếu điều mang giấy bút ra tầm sư học đạo, cuối cùng mới thấy Jaemin hữu dụng một chút. Cơ mà anh so sánh hơi bị kỳ, người có kinh nghiệm yêu đương n năm, lại còn vừa đính hôn xong, chắc chắn sẽ phải ăn đứt zai tân là anh rồi!

Tan tầm, Lee Jeno bon bon lái xe đến tiệm "Ăn bánh uống trà" đón Renjun. Hôm nay sao anh lại có xe mà đi ấy à? Vì phụ huynh ở nhà thấy con trai mình xe cộ không có, đón đưa "con rể" cưng rất bất tiện, cho nên đặc cách đưa cho Jeno con xe cũng không quèn lắm, dặn anh ngày ngày đưa đón Renjun, mà có tiện thì đưa về bên này ăn tối cùng hai cụ luôn thì càng tốt.

Quay trở lại vấn đề chính, lúc Jeno đến tiệm bánh thì thấy Renjun đang tiếp khách hàng quan trọng, anh biết ý, tìm đại một cái bàn nào đó ngay gần đấy quan sát cậu. Nhân viên phục vụ đi qua, cười tươi rói hỏi: "Anh rể, anh muốn dùng món gì ạ?"

Anh rể?

Khắp chốn đều nhận Lee Jeno là người của Huang Renjun rồi, tự dưng Jeno thấy lòng mình phơi phới, anh nhờ bạn nhân viên order giúp mình một phần trà nóng cùng bánh thích hợp, lại tiếp tục nhìn Renjun. Bình thường trông cậu cà lơ phất phơ thế thôi, chứ mà làm việc cũng nghiêm túc lắm chứ bộ, dù gì cũng là sinh viên tốt nghiệp từ trường kinh tế đó nha! Renjun đã để ý đến Jeno, cho nên cố ý đẩy nhanh tiến độ để anh chờ đỡ lâu. Lee Jeno thong thả ăn bánh uống trà, tự dưng cảm thấy đối tượng kết hôn của mình quả là toàn năng quá đi, giỏi việc nước đảm việc nhà, bánh trái ngon ơi là ngon mà lại còn khéo léo làm ăn, lấy về chính là không sợ chết đói! Anh có thể ăn bánh qua ngày ý!

[NoRen] Đột nhiên có "hôn phu" phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ