04.

3.9K 317 10
                                    

Huang Renjun những tưởng hôm tiệc đính hôn đã là đỉnh cao của sự xui xẻo, ra sức giục giã hai cụ nhà mình về Trung Quốc, đến hôn lễ rồi sang thăm "con rể" cũng chưa muộn. Nhưng nào ngờ một hôm nọ, cậu vừa từ tiệm "Ăn bánh uống trà" mệt mỏi lăn về nhà, liền thấy người làm mang một đống vali túi tắm để đầy phòng khách. Quản gia ở bên kia cũng theo sang, thấy cậu hai về liền kính cẩn chào: "Thiếu gia về rồi."

"Bác Wen... thế này là sao?" Cậu nhìn đám người làm tất bật, thắc mắc.

"Thưa cậu, ông bà chủ muốn ở lại Hàn Quốc lo liệu cho hôn sự của cậu và cậu Jeno, cho nên tạm thời sẽ ở đây."

Huang Renjun đỡ trán, thầm nghĩ nhà họ Huang đâu có thiếu bất động sản ở cái đất nước này đâu, sao cứ cố tình phải chọn cái chung cư bé như lỗ mũi này của cậu mà chui rúc chứ. Renjun phiền lòng, nói: "Bác Wen, sao không khuyên hai cụ đến chỗ khác, cháu sống bừa bộn, cụ ở chung lại ngứa mắt."

"Cái này..." Quản gia cũng là không biết làm sao.

Tiếng gậy gỗ lộc cộc cùng tiếng giày cao gót đồng loạt vang lên, Huang lão gia nghiêm trang vào nhà, cất tiếng: "Lão đây muốn ở gần con trai, không được sao?"

Huang Renjun giật bắn mình, quay ngược lại, lập tức bào chữa: "Thì con có ý kiến gì đâu ạ... nhà nào cũng là của bố mẹ mà..."

Cậu nhanh nhẹn chạy qua chân chó đứng sau lưng mẹ bóp vai nịnh nọt hỏi bố mẹ có mệt không. Đảo mắt nhìn ông anh to xác nhà mình đứng một bên xem kịch hay, thầm chửi trong lòng, chắn chắn là do cái ông này bép xép chứ làm sao mà hai cụ biết ngay mà chạy sang đây được? Nhưng tiếc là ông anh lớn nhà cậu cực kỳ thiếu tâm nhãn, lại còn oang oang: "Tối gọi em rể qua đây ăn cơm đi! Anh mày muốn tỉ thí trên bàn rượu!"

Huang phu nhân nghe đến hai từ "em rể", mắt cũng sáng lên, đẩy đẩy vai Renjun, sốt ruột nói: "Đúng đúng, Jun Jun con gọi cho con rể Lee qua, tối mẹ sẽ xuống bếp đãi con rể một bữa đại tiệc."

Ông Huang tuy không nói gì, nhưng kín đáo gật đầu ra chiều đồng thuận. Huang Renjun không chịu nổi áp lực, đành phải lấy điện thoại ra, gọi đi.

Bên kia đổ chuông mãi mà không thấy ai nghe điện, Renjun chợt mừng thầm, may quá Lee Jeno hôm nay thức thời phết đấy! Không tiếp điện chính là tìm đường sống, mẹ cậu mà lải nhải thì chỉ có im lặng mà nghe, Renjun kinh qua hai mấy mùa xuân, tự khắc phải biết bảo vệ đồng bọn.

"Junnie đấy à con? Bác này con!"

Vẫn là ông trời không đứng về phía Huang Renjun, cậu đang định hí hửng cho hai cụ dập tắt hi vọng. Ai ngờ không phải Lee Jeno không nghe điện, mà chính là đấu tranh một hồi với mẹ mà không được, đành bất lực nhìn bà hoan hỉ cầm điện thoại buôn với "con rể".

Renjun lại muốn đỡ trán nữa, ôi Lee Jeno ơi chẳng tin tưởng anh được tí nào! Bán rẻ đồng đội thế này chính là không có nhân phẩm đấy! Nhưng cậu vẫn hắng giọng, ngoan ngoãn chào: "Dạ con chào bác!"

Bà Huang vội cầm lấy điện thoại cậu, thân thiết gọi: "Bà thông gia à? Hôm nay bên nhà bà có công việc không? Mời ông bà sang nhà chúng tôi ăn cơm tối được không?"

[NoRen] Đột nhiên có "hôn phu" phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ