Chương 4: Lý Tử Phong, anh trai tôi !

27 3 0
                                    

- Sáng nay mẹ cho con ăn sáng với gì vậy?

- Cháo thịt bầm.

- Wơ...hơi bị thơm nha.

- Ăn đi, nhiều lời. Mẹ con nấu không thơm ngon sao được!

- Ừ nhỉ!? - Tôi và mẹ nhìn nhau cười to.

- Hai mẹ con sáng sớm có gì vui thế? Kể bố nghe xem nào! " Bố tôi từ phòng ngủ bước ra"

- Không có gì đâu, mẹ với con chỉ đang đùa một chút ấy mà. À, sáng nay bố làm gì không ạ?

- Hôm nay bố xin nghỉ phép ở nhà một ngày.

- Sao thế?

- Hôm nay là...Kỉ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ đấy mà.

- Ghê nha, ghê nha - Tôi phấn khích chọc bố mẹ.

- Ông này, đến tuổi này vẫn để con nó cười cho- Mẹ tôi ngại ngùng trách mắng bố.

" Đây chính là hình ảnh quen thuộc của gia đình tôi vào mỗi bữa sáng. Luôn luôn ấm cúng và rộn rã tiếng cười. Mặc dù bố mẹ tôi đã kết hôn được 20 năm nhưng họ vẫn ngọt ngào như ngày đầu tiên. Tôi đã nhiều lần tự nói với chính mình sẽ tìm được một người như bố tôi vậy. Nhưng theo tôi nghĩ chắc sẽ hơi khó đấy vì đối với tôi bố là người đàn ông hoàn hảo nhất"

- Này Tiểu Tuyền, anh con sao còn chưa ra nữa?! Trễ học đến nơi rồi kìa.

- Anh mau ra ăn sáng rồi đi học này...! .Tôi gọi lớn

- Nghe rồi!

" À, xin giới thiệu với mọi người một chút. Đây là anh trai tôi Lý Tử Phong - học lớp 12, lớn hơn tôi 2 tuổi. Mọi người ở nhà thường gọi anh là Tiểu Phong. Anh trai tôi chỉ vừa mới chuyển vào chung trường với tôi, nên sáng nay là ngày đầu của anh ở trường Dương Minh. Tôi không biết những cặp anh em khác thì như thế nào nhưng riêng với chúng tôi thì..."

- Này, Tiểu Phong không biết dậy sớm hơn à??! - Tôi đùa nghịch

- Con nhỏ này, dám giỡn với anh mày à?!

- Sao lại không dám chứ??! - Tôi lè lưỡi cố gắng chọc tức anh tôi.

- Được đấy...

- Thôi hai đứa ăn nhanh hộ mẹ cái. Hai anh em suốt ngày cứ đùa nghịch, bày trò quậy phá. Nhà này không im lặng được với hai đứa.

- Tụi nó còn nhỏ mà, bà cứ để tụi nó quậy phá một chút mới tốt.

- Đúng rồi đó mẹ - Hai anh em tôi đồng thanh

- Đúng cái đầu tụi con ấy!

- Ăn nhanh rồi đi học đi.

- Tuân lệnh mẫu hậu- Đồng thanh.

Trên đường đến trường, hằng ngày tôi sẽ đi bộ nhưng từ hôm nay Tiểu Phong sẽ là người chở tôi đi vì anh ấy có xe đạp.

-  Này, theo em thấy ngôi trường mới có hợp với anh không?

- Anh nói nhiều như thế thì ở đâu chẳng được chứ !

- Con nhỏ này... anh đây sống rất nội tâm nhé.

- Thế chắc anh ảo tưởng rồi.

Em Là Thế Giới Của Anh ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ