Vào hôm thi đấu, tôi cùng cả lớp đến cổ vũ, tôi nghĩ chắc hôm ấy người la lớn nhất là tôi. Hôm trận đấu diễn ra trang thái tôi vô cùng tốt nên có phần hơi quá khích.
"10-1 cố lên! 10-1 cố lên!...", tôi hét to.
"Này, bĩnh tĩnh, họ đang nhìn cậu kia kia", Mỹ Kỳ nắm lấy tay áo tôi nói thầm.
"Tại tớ đẹp quá đấy!", tôi tự tin nói khiến cả lớp tôi phía sau cười to.
"Cạn lời với cậu..."
Trên sân, mấy cậu con trai lớp tôi ai nấy đều đã mệt lã, mặt đỏ ửng và mồ hôi đều ra đến ướt cả áo. Mặc dù đây mới chỉ là đá giải trí nhưng đám con trai lớp tôi lại rất cố gắng để giữ thể diện cho lớp mình. Trong trận đấu, tôi để ý nhất là cậu ta- Dương Lãng, cậu ta khi chạy trên sân cũng "soái" đấy chứ. Khi cậu ta chạy trên sân thì tôi mới có dịp chiêm ngưỡng những nét trên gương mặt cậu ta mà bình thường tôi đều không để ý đến.
"Này, cẩn thận!"
"Ây da...", một trái bóng từ đâu bay vào đầu tôi.
" Cậu có sao không?", lúc đấy tôi đã ngã xuống đất, ngước nhìn lên thì thấy một cậu con trai vô cùng cool ngầu đưa tay ra đỡ tôi. Tôi nắm lấy tau cậu ta rồi đứng dậy.
" À, không sao", tôi bảo không sao nhưng thật sự hơi bị đau đấy. Tôi vừa dứt lời thì cậu ta tiếp tục vào tham gia trận đấu.
" Các em chú ý hạn chế để bóng ra ngoài nhé"
"Này, đầu cậu đang sưng kìa", Mỹ Kỳ.
"Đầu mình như sắt ấy mà, chút là hết thôi", tôi cười.
" Này, Mỹ Kỳ cậu có biết cậu bạn lúc nãy đỡ tớ là ai không vậy? "
" Cậu không biết à, đấy là Ngôn Mặc- Con hiệu trưởng trường mình đấy "
" À, ừm"
Giới thiệu một chút: Phong Mặc- Học lớp 10-4. Con trai duy nhất của hiệu trưởng trường tôi. Từng sống ở Út và vừa về vào vài tháng trước. Cậu ta là người khá ít nói, bí ẩn, chưa từng có bạn gái cho đến hiện tại. Được đàn chị Hồ Kim Minh để ý đến.
" Cậu không sao chứ, Dương Dương", đám con trai ngoài sân la lên. Do một cú nhảy cứu bóng mà lớp trưởng đã khiến cậu ấy bị trật cổ chân. Thầy chủ nhiệm lớp tôi liền chạy ra sân xem tình hình.
" Em còn đứng được không ?", gương mặt thầy đầy lo lắng.
" Dạ chân em đâu quá! "
Do chấn thương nên thầy đã phải dừng trận đấu lại một lát . Thầy chủ nhiệm lớp tôi đã xin cho dời trận đấu lại vào tuần sau nhưng thầy Tiêu- trọng tài trận đấu lại không đồng ý. Buộc thầy đã phải chọn một bạn khác ra sân.
"Lớp mình còn ai ra được không? ", thầy Vương nhìn về phía chúng tôi.
Lớp tôi chẳng ai đồng ý ra sân cả. Mỹ Kỳ nhìn tôi, chỉ cần nhìn ánh mắt cậu ấy thì tôi đã biết cậu ấy muốn tôi ra sân thay. Nhưng không được...Tôi lấy việc lười tham gia ra chỉ để làm cái cớ thôi. Vì trước đây khi còn học cấp 2 lúc chơi bóng rổ, tôi đã vô tình để bóng bay vào mặt của một bạn cùng lớp khiến cậu ấy bị tổn thương mắt không thể nhìn rõ được nữa. Từ đó trở đi tôi đều không bao giờ chơi môn thể thao này nữa.
"Tớ xin lỗi!"
" Tớ biết được cậu vẫn còn nhớ chuyện trong quá khứ, hôm ấy cậu nói như vậy tớ đã biết đó là cái cớ thôi", Mỹ Kỳ nhìn tôi.
" Tớ...", tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.
" Cậu hãy thử một lần đi, cậu cứ để như thế cả đời sao"
" Xin lỗi! Nhưng tớ không thể..."
" Không sao, tớ hiểu mà...không ép cậu", Mỹ Kỳ mặc dù vỗ vai an ủi tôi nhưng tôi biết rõ cậu ấy đã hơi thất vọng về tôi. Tôi đã phải đấu tranh tâm lí rất lâu.
" Nếu không ai ra thì tính trận này 10-4 thắng", thầy Tiêu đến nói với thầy chủ nhiệm.
" Thầy...không lẽ mình thua sao", lớp trưởng.
" Không sao, mình còn trận sau mà"
Tôi nhìn về phía 10-4 thì thấy họ đang rấy đắc chí, lúc đấy lòng của tôi cứ như lửa đốt.
" Để em..."
" Tử Tuyền, cậu chắc không đấy? "
" Tớ sẽ cố gắng"
Thầy Tiêu, " em là nữ, có chắc không?"
" Dạ chắc..."
" Được", tôi đã dùng tất cả dũng khí chỉ để nói lên một từ đấy.
Vào sân, nhìn đâu đâu cũng là mấy cậu con trai lực lưỡng, cao to. Tôi nghĩ mình chắc chỉ đứng đến ngực mấy cậu ta mà thôi.
" Cũng mạnh miệng đấy chứ! Đừng khóc nhé! ", đội đối thủ lại cố tình khiêu khích tôi. Phong Mặc - cậu bạn ấy lại đột nhiên nhìn tôi rồi nhếch mép cười.
" Bảo lớp các cậu chuẩn bị giấy để lau nước mắt đê"
" Ha ha..."
Trận đấu được tiếp tục bắt đầu lại, nhưng phút đầu đội bạn vẫn chiếm giữ ưu thế hơn. Tôi dường như chẳng xác định được phương hướng nữa, quá khứ nó là ùa về trong đầu tôi.
" Cậu tập trung đi, Tử Tuyền" , tiếng nói đó cứ như khiến tôi thất tỉnh, chính là Dương Lãng, cậu ấy đã giúp tôi như tỉnh ra. Tôi đã biết được mình cần làm gì lúc đó.
" Tử Tuyền cố lên!..."
" Vào rồi ", những phút sao đó tôi đã khiến cho rỗ của đội bạn rung lên. Ghi bàn! Ghi bàn! Tôi cùng đội đã giảng hòa điểm, chỉ cần cú cuối cùng nữa thôi.
" Á...Vào rồi"
" Tử Tuyền cậu đỉnh quá đi "
Tôi đã thật sự làm được rồi. Thắng rồi ! Mọi người đã chạy ùa ra và hất tung tôi lên không trung, cảm giác khi đạt được một cái gì đó thật dễ chịu !
" Cảm ơn cậu"
" Tôi sao? ", Dương Lãng nhìn tôi.
" Cậu đã giúp tôi bình tĩnh lại "
" Nghe được lời cảm ơn từ cậu thật hay ", cậu ta xoa đầu tôi một cái rồi bỏ đi, mặt tôi đỏ bừng lên như lửa đốt, cả cơ thể tôi cứ như bị sốc nhiệt ấy, nóng lên một cách đột ngột.
" Sao cậu nóng thế ? ", Mỹ Kỳ.
" À chắc trời nóng quá thôi! "
" Chúc mừng cậu, chơi được đấy ", cậu bạn Phong Mặc vỗ vai tôi cười một cái rồi lại bỏ đi.
" À, cảm ơn"
" Hôm nay cậu cừ lắm đấy", cả lớp
" Cảm ơn các cậu", tôi ngại ngùng.
" Đi ăn thôi nào! Thầy bao", hôm nay thầy hơi bị hào phóng nha.
" Yeah, Vương lão sư! Vương lão sư muôn năm! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Thế Giới Của Anh !
Romance- Tớ là một người bình thường, cậu lại là nam thần của mọi cô gái. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn chăng!? Liệu chúng ta có thể vượt mức tình bạn để bên nhau không? - Cậu thật sự không thấy tớ đang làm tất cả vì cậu sao? Cậu thật ngốc... Tớ cứ phải đ...