Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày tôi lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Hôm nay tôi lại thấy đoạn đường đi lại ngắn một cách kì lạ, có lẽ sau vụ hôm qua tôi không muốn đến trường một chút nào!
Còn cái cậu Dương Lãng kia nữa...
Tôi còn đang trong tình trạng hồn xác không một thể thì từ đằng sau có người gọi lớn.
" Lý Tử Tuyền...!", chưa thấy người thì đã nghe giọng vang cả sân trường.
" Hả!???", tôi giật bắn người không kịp phản ứng mà quay lại hỏi...
" Gọi mãi cậu không nghe!"
"Tớ nói cậu nghe này Mỹ Kỳ, sau này nếu tớ có chết thì cũng do cậu làm đau tim mà chết đấy! Dọa tớ sợ phát khóc rồi..."
" Haha cậu không chết nỗi đâu!"
Đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn thì tôi nghe mùi không ổn đâu đây, quay lại sau thì thấy cậu Phong Mặc phiền phức kia đang theo sau mình. Đúng là âm hồn bất tán mà! Tôi mới vào trường chưa bao lâu mà: " Này, cậu chạy được không?"
Cô bạn ngơ ngác nhìn tôi: Chạy đi đâu chứ!?
Tôi nắm tay cậu ấy rồi kéo đi thật nhanh: " Vào lớp chứ đâu". Mệt chết đi được mà! Ý mà khoan, hình như hôm nay là tiết của...Áaaaaaaa lần này chết thật rồi!!!
Tiếng chuông vào học vừa vang thì Vương lão sư liền bước vào lớp với khí chất như mọi khi. Tôi thật sự chưa từng thấy thầy ấy đi trễ dù chỉ một phút. Thầy ấy để sách và cây đồ long đao huyền thoại của mình lên bàn rồi bảo: Các em chuẩn bị, thầy sẽ gọi một bạn bất kì lên kiểm tra bài tập hôm trước nha.
Tôi gục đầu xuống bàn. Đúng là đen đủi thật mà, sao mình có thể quên làm bài tập được chứ nhỉ? Điên thật sự. Đang lo lắng muốn chết đi được thì cậu Dương Lãng kia lại ngồi vô cùng bình thản ngẩn cao đầu. Đấy đích thị chính là sự khác biệt giữa học bá với " trùm cuối lớp" mà.
Tôi ngồi làm nhảm: Không gọi mình, không gọi mình...!!
" Lý Tử Tuyền, em lên đây!" , quá đỉnh luôn.
Mặt tôi bắt đầu chuyển dần sang màu trắng: " Thưa thầy, em chưa làm ạ"
" Nếu cứ như thế này em không thể thi được đấy, biết không hả? Tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ em sau. Về chỗ đi..."
"Vâng", tôi lẫn lặng về chỗ, tôi cứ ngỡ nước mắt mình sắp trào ra đến nơi rồi. Mặc dù tôi đã làm sai thật nhưng cảm giác như có một nỗi uất ức đang đè trên ngực tôi vậy. Về đến chỗ thì cậu ta chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi chỗ khác.
" Ngày mai chúng ta đã bắt đầu thi cuối kì rồi. Các em sắp lớn thêm một tuổi nữa rồi. Thầy hy vọng các em có thể chịu trách nhiệm với bản thân nhiều hơn. Để đến khi các em lên 11 thì sẽ chọn đúng ban hợp với mình", hôm nay có lẽ là lần đầu tiên mà thầy ngồi xuống chia sẻ với lớp một cách gần gũi như vậy.
"Vâng, lão sư", lớp tôi đồng thanh.
" Còn một chuyện nữa sau kì thi đến đây thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em theo học lực nên hãy chuẩn bị đi! Rồi, nếu không còn gì nữa thì chúng ta vào học"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Thế Giới Của Anh !
Romance- Tớ là một người bình thường, cậu lại là nam thần của mọi cô gái. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn chăng!? Liệu chúng ta có thể vượt mức tình bạn để bên nhau không? - Cậu thật sự không thấy tớ đang làm tất cả vì cậu sao? Cậu thật ngốc... Tớ cứ phải đ...