nct dream (ot6) / bás

865 47 2
                                    

— cryptic, death

Tristéal chưa bao giờ có một lễ Giáng sinh thật vui vẻ cả. Chưa bao giờ kể từ bảy năm trước, mặc cho cái sự thật ở đây là nơi dành cho những đứa con của Chúa.

Những nữ tu tất bật chạy qua lại để chuẩn bị mọi thứ, từ những mâm cỗ Giáng sinh đến những món quà dưới lò sưởi, và dĩ nhiên là không thể thiếu một hộp quà cho Bás. Bên trong hộp quà là một chiếc áo len màu đỏ cùng nhiều bánh quy gừng, bánh thánh và những bức thư, tất cả đều được gói ghém thật kĩ càng và đặt trong một hộp quà giấy bọc vàng.

"Haechan, đã đến lượt con rồi." - Một nữ tu đưa hộp quà cho cậu bé có tên Haechan kia.

"Sao..sao lại là con ạ? Vì sao không phải là Jaemin, hay Jeno, hay Ren-"

"Người đã chọn con."

"Nhưng mà-"

"Vì Chúa, Dominic ạ."

Một khi ai đó gọi tên thánh của mình thì ắt hẳn công việc đó phải quan trọng đến mức nào rồi. Cậu bé Haechan kia không dám cãi lời, nhìn đám bạn lần cuối cùng trước khi đi đôi ủng vào chân và bước ra ngoài thềm tuyết lạnh giá.

Trời đã sẩm tối, màu tím đậm bao trùm lên cả không gian hoà cùng những bông tuyết trắng lạnh lẽo bay vút cùng gió rít bên tai. Haechan khẽ rùng mình, chầm chậm bước từng bước nặng nhọc ra giữa không gian rộng lớn của cao nguyên.

Cậu bé quay lại nhìn ánh đèn hắt ra từ trại, lòng tự nhủ phải dũng cảm lên. Chúa ở bên mình, Người luôn ở bên mình.

Đến nơi, Haechan đặt hộp quà ra ngay phía giữa. Vào mùa hè đây sẽ là một cái hồ nhỏ yên bình, nhưng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở đây thì nó đã biến thành một hố băng.

"Mọi người nhớ em rất nhiều, đây là một món quà nhỏ mọi người muốn gửi cho em. Xin hãy yên nghỉ, Bás."

Nói rồi Haechan nhanh chóng cuốc bộ về nhà, cậu bé không muốn ở đây lâu thêm một chút nào nữa.

Khi về đến nơi, cậu đã thấy mọi người ngồi xung quanh bàn ăn và cầu nguyện.

"Haechan, lại đây mau lên!" - Cậu bạn Jeno ngoắc cậu bé lại ngồi xuống một chiếc ghế trống.

Một nữ tu hát một bài ca cầu mong phước lành, bàn tay của mọi người nắm chặt lấy nhau. Haechan cũng nhắm chặt mắt - làm y hệt những gì mọi người đang làm, và cầu nguyện.

"Chúng ta phải luôn ở gần nhau." - Một nhóc bạn khác của Haechan lên tiếng. - "Không thể để mọi việc diễn ra như năm ngoái được."

Jaemin. Là tên của cậu bé kia, cẩn thận nhìn mọi người ăn bữa Giáng sinh. Không ai nói một lời với nhau, tuy không gian thì ấm cúng nhưng sự kết nối trong bàn ăn lại lạnh nhạt trông thấy.

Renjun là người đứng lên đầu tiên. Cậu bé với khuôn mặt sáng sủa nhất cầm chiếc đĩa ăn cùa mình sau khi dùng xong bữa. Cậu bé vừa quay lưng đi thì Jeno đã lên tiếng.

"Gượm đã, Chenle đâu?"

Các nữ tu và những đứa trẻ khác nhốn nháo, nhưng đa phần đều là cảm giác lo sợ. Mọi người kết thúc bữa ăn tại đó và bắt đầu đi tìm Chenle - cậu bé gia nhập Tristéal trễ nhất.

"Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với Chenle."

"Cầu mong cậu bé được an toàn."

"Xin Người hãy bảo vệ Chenle."

Jaemin bước vào phòng ngủ chung, và đứng hình ngay tại đó. Giọng nói yếu ớt của cậu bé cố gắng gọi cho mọi người, nhưng cái gì đó đã chặn họng của cậu bé lại. Jaemin không tin những gì đang xảy ra trước mắt.

Cánh cửa sổ mở toang, gió lùa thốc tuyết vào bên trong phòng, rương đồ của Chenle bị lục tung lên và bị ném ra giữa. Jaemin thấy một đôi mắt đỏ bên ngoài cửa sổ, và nghe một tiếng cười rợn. Nhỏ thôi, nhưng đầy rùng rợn. Và biến đi trong tích tắc ngay khi màn đêm vừa buông xuống.

Khi màu đỏ kia biến mất ở khung cửa sổ, Jaemin mới cất giọng lên được. Mọi người chạy vào nhưng đã quá trễ.

"Bás.. cậu bé đã bắt Chenle đi rồi-"

Các nữ tu che miệng vì sự bất ngờ nhưng đầy khổ đau này còn những đứa trẻ khác sợ hãi đến mức không dám hó hé một tiếng gì.

"Haechan!" - Một nữ tu lắc vai cậu bé đang chôn chân ở phía góc.

"Con quên gì à?? Con đã quên làm gì sao?" - Nữ tu kia lắc Haechan thật mạnh, đôi mắt ửng đỏ vì lệ.

"Con không- con không quên gì cả!"

"Thế thì vì sao Chenle lại bị bắt đi?" - Renjun lên tiếng.

"Bức tranh!" - Một đứa trẻ hét lên.

Mọi người chạy nhanh ra phòng sinh hoạt và cùng nhìn lên bức tranh lớn sau tấm rèm, ở phía góc phải có ghi một dòng chữ: 716.

"Chenle năm nay mười sáu tuổi-" - Jeno ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng ra câu trả lời. - "Bảy năm một lần, Bás sẽ bắt đi một đứa trẻ vừa tròn mười sáu tuổi."

Thơ thẩn nhìn nhau trong sợ hãi, có lẽ là tất cả những gì mà con người của Tristéal có thể làm lúc này.

Bảy năm trước khi những đứa trẻ đều ra ngoài vui đùa cùng tuyết thì có một cậu bé đã liều mình đi xa hơn một tí, cậu bé đã đi ra giữa hồ băng mà không hề hay biết, sau đó mặt băng nứt ra và cậu bé rơi xuống nước. Cậu bé đã có thể sống sót nếu như có người ra giúp đỡ, nhưng không một ai bước ra và thậm chí mọi người cũng đã quên cậu bé và vào nhà thưởng thức món gà tây ngon lành. Chỉ biết rằng khi mọi người đã no đủ mới nhận ra sự thiếu vắng của cậu bé. Nhưng cậu bé nào ở đây nữa?

Bức tranh vẽ bảy năm trước, ở giữa có một cậu bé tóc vàng với chiếc mũi hếch đáng yêu và đôi mắt xinh đẹp như nước hồ mùa thu. Park Jisung, Bás, bảy tuổi.






--
Bás trong tiếng Ireland là "cái chết", Jisung ở đây đã chết một cách oan uổng và hàng năm linh hồn của cậu bé sẽ "viếng thăm" trại mồ côi Tristéal để trả món thù nhỏ. Còn cậu bé đã hô lên "Bức tranh!" có thể là ai được nhỉ hmm?

Từ đây đến cuối năm tớ sẽ ra shot mới thường xuyên hơn =))) Nhớ đón xem và để lại bình luận cho Sóng nha TvT

the fifth season / nctNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ