johnyu / goodbye kiss

565 52 2
                                    

— lowercase
— angst

ở những chiến sự cuối cùng, johnny kịp hẹn yuta ra nơi thác nước chảy xiết vì nơi này từng là chiến trường đầu tiên của quân đội, là nơi đầu tiên johnny gặp yuta. nơi này tiếng nước chảy to át cả tiếng súng, còn là nơi có thể dễ dàng lẩn trốn vào những hang động nông phía sau thác. johnny hẹn yuta ra đây là vì nơi này là một nơi hoàn hảo, tránh xa khỏi sự xô bồ nơi đóng trại và nơi người dân bản địa sinh hoạt.

yuta ngồi xuống trước, mắt lim dim dán vào những hạt nước li ti đang bắn ướt hết cả tấm áo mỏng. johnny thì đắn đo một hồi lâu, đi qua đi lại đằng sau yuta nhưng không biết phải nói những gì. à mà cũng phải, họ chưa bao giờ giao tiếp với nhau bằng lời nói. phận làm lính, johnny chỉ biết nói những câu như "giơ tay lên", "quỳ xuống", "đi" hay là "im lặng", nhưng những gì johnny đã và đang chất chứa trong lòng, một lời cũng vẫn chưa thể nói ra.

johnny ngồi xuống cạnh bên yuta, nhìn thật kĩ diện mạo của cậu: áo sơ mi màu xám, quần lửng quá đầu gối có lẽ đã qua tay vài người, tóc mái đen dài chạm mí mắt nhưng không có ý định cắt đi, hai cánh tay có nhiều vết thương và cẳng chân gầy còm bầm tím. không đẹp tí nào cả, hay như những gì người ta thường nói: bần tiện. một thằng câm bần tiện trốn tránh trách nhiệm của một người đàn ông phải có nghĩa vụ đi phục vụ đất nước. nhưng johnny không nghĩ vậy, không phải là chưa từng nhưng đã không còn nữa rồi.

yuta nhìn johnny, đôi mắt trong veo như làn nước và khuôn mặt nom nhìn thanh tú. anh ta không mù quáng vì tình yêu đâu, yuta thật sự trông rất đẹp trong mắt của anh. bốn mắt nhìn nhau thật lâu, đôi môi của yuta run nhẹ như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ đan những ngón tay của mình vào mái tóc johnny.

johnny ngăn những xúc cảm dạt dào trào ra bên ngoài, vì nếu để chúng trào ra, anh ta có thể sẽ khóc mất. johnny cầm lấy cổ tay của yuta trước sự bất ngờ của người đối diện, nhưng sau đó nhanh chóng đan mười ngón vào nhau và hôn lên những khớp tay sứt nẻ của cậu. yuta nhìn johnny thật lâu, không chớp mắt dù chỉ là một giây. johnny đặt bàn tay của yuta lên trái tim của anh, để cậu cảm nhận được tiếng động của trái tim này đang run lên vì cậu.

"yuta."

johnny cất tiếng trước, yuta nhìn anh và gật đầu. anh ta xoay người cậu lại và để cậu dựa vào lòng anh. anh quyết định nói ra những thứ mà anh đã chuẩn bị thật lâu cho dù yuta sẽ không thể nào hiểu được, vì nếu bây không nói ra thì có khi sẽ không bao giờ nói ra được nữa.

"những cuộc chiến tranh này thật vô nghĩa, nhưng nhờ nó anh được gặp em. không biết đây là điều tốt hay xấu nữa yuta à."

johnny cười nhẹ, cằm đặt lên phía trên mái tóc mềm, một tay ôm chặt eo của yuta, tay còn lại vân vê mặt dây chuyền bạc.

"anh nói những điều này ước gì em có thể hiểu được."

johnny nói ra những lời này vì biết chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp yuta, cũng là lần cuối cùng anh tìm được một nơi để tĩnh lặng tâm hồn. johnny nói ra những điều này vì ở trận tổng tấn công sắp tới, anh là một phi công cảm tử.

"anh chừa từng có cảm giác như vậy trước đây. cảm giác được yêu, thật là tuyệt yuta ạ. và còn gì tuyệt vời hơn nữa khi em lại là người yêu anh."

"anh không mơ tưởng về những cô gái da trắng tóc vàng đợi tụi anh ở quê nhà, hay tiền bạc anh chỉ mơ tưởng về một cuộc sống có em, có nhà cửa, và có thể là có con nữa."

"nhưng cuộc sống có lúc nào là dễ dàng. em đã chịu gian khổ cả cuộc đời mình rồi, và mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh anh là người bỏ em đi, anh khó thở lắm."

khoé mắt johnny đã chớm ươn ướt. anh nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền, sau đó tự tay đeo lên cổ của yuta. johnny bắt đầu gấp gáp rải những nụ hôn lên khắp người của yuta, từ vành tai cho đến cổ, xuống xương quai xanh và dừng lại ở cằm, khi yuta đã quay mặt sang nhìn anh. hai hàng nước mắt của anh đã chảy dài tự lúc nào chẳng hay. yuta quệt nước mắt đi bằng hai ngón cái và ôm lấy hai má của johnny, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

họ hôn nhau như chẳng còn gì để mất, vì đúng như thế thật, ngoài yuta ra johnny chẳng còn gì để mất. anh chỉ mất cả thế giới của mình thôi, chẳng có gì to tát cả. nụ hôn có vị mặn của nước mắt, vị đắng của nỗi đau đè nén và vị ngọt của tình yêu, có sự tin tưởng và lời hứa không thể thực hiện được. họ giữ nụ hôn này kéo dài thật lâu, nhưng cũng thật nhanh, vì sau này họ không thể hôn nhau được nữa, sau này chỉ còn là kí ức ngắn ngủi sầu bi.

johnny chạm vào ngực trái của yuta, đảm bảo là anh cảm nhận được nhịp đập trái tim của cậu:

"anh yêu em, yuta."

sau đó lấy bàn tay lần lượt chỉ vào mình, vào trái tim mình và cuối cùng, vào yuta với mong muốn cậu sẽ hiểu thành ý của mình. anh. trái tim. em.

có lẽ là yuta không hiểu nhưng bản năng của cậu chắc cũng bảo cậu rằng có gì đó sẽ xảy ra, thế nên yuta dựa đầu vào lòng johnny và ôm anh thật chặt. cậu không hiểu nhưng rồi cậu sẽ hiểu.

tiếng còi inh ỏi vang lên, johnny biết lúc này mình phải đi rồi. anh đứng dậy, đối diện với một yuta thấp hơn anh cả cái đầu. xoa xoa hai cánh tay của người yêu, anh thầm bảo rằng hãy giữ sức khoẻ tốt nhé, vì anh không thể trở về với em nữa rồi.

johnny vẫy tay với yuta, từng bước nặng trịch trở ra ngoài thác nước. yuta đứng yên nhìn hình bóng của anh nhưng rồi lại lật đật chạy đến và ôm anh một cái cuối. johnny vừa nhìn vừa không muốn nhìn, vì có nhìn bao lâu nữa thì cũng không thể nào là đủ, và nhìn càng lâu thì anh ta sẽ bật khóc như một đứa trẻ sơ sinh.

lúc này yuta nhìn johnny, để bàn tay lên trái tim của mình và sau đó đặt lên trái tim của anh.

johnny bật khóc mất rồi.

-

chiến tranh kết thúc được ba năm, yuta bắt đầu cuộc hành trình hỏi han về mặt dây chuyền, rằng có ai biết được thông tin của phi công johnny suh hay không. dĩ nhiên là bằng những mẩu giấy nguệch ngoạc nét chữ nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

yuta chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, một ngày cũng không. bằng tất cả niềm tin và sự khiếm khuyết của bản thân này, yuta sẽ lại tìm thấy johnny.

và cứ thế mỗi khi hừng đông xuất hiện, yuta lại thẩn thơ nhìn lên bầu trời, kiên cường chờ đợi tiếng máy bay mãi mãi sẽ không trở về.

the fifth season / nctNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ