Lần này tôi quay lại Nhật Bản là để hoàn thành công việc được giao. Theo lời thầy, việc đầu tiên tôi làm sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ là đi gặp một người.- Hello, bất ngờ chưa nè?
Tôi mở cánh cửa có ghi "vào nhớ gọi nha" trên tầng hai của trường Raimon. Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, một người đàn ông béo mập và cậu bé đội mặt nạ.
- Hố hô hô, lâu quá không gặp, Yue-chan ~
Ôi trời ơi, lần nào cũng vậy, nghe cái giọng éo éo của ổng là da gà, da vịt tôi nổi cả lên.
- Triệu Kim Vân! Đã nói bao nhiêu lần rồi, ông làm ơn bỏ cái giọng chảy nước đó giùm cái!
- Ầy ầy, Yue-chan làm ta đau lòng quá.
Làm như ổng có lòng lắm ha.
- Sư phụ.
Cái thân mình mập mạp của ổng uốn uốn, éo éo trông hệt như con sâu đo. Đã vậy đệ tử của ổng còn hùa theo nữa. Cơ mà nước mắt ở đâu mà chảy như thác thế?
- Tiểu Phân, đừng có phụ họa!
- Đã bảo đừng có gọi thế!
Cậu ta lập tức quay sang tôi hùng hổ. Tiểu Phân là biệt danh tôi đặt cho cậu ta từ cái tên Tử Phân mà cậu lấy. Cố tình cả đấy, ai bảo làm người ta bực chi.
- Ha ha ha, thôi nào. Yue-chan cất công tới đây rồi, có mang theo "thứ kia" không?
Cuối cùng thì Triệu Kim Vân cũng lên tiếng ngăn bọn tôi lại trước khi căn phòng bị phá nát. Tôi gật đầu, rút cái Usb trong túi ra ném cho ổng.
- Tất nhiên, mọi thứ đều ở trong đấy. Giờ ông tính làm gì, huấn luyện viên Raimon?
- Hố hô hô, ta tự có sắp xếp. Còn Yue-chan thì sao?
- Tôi sẽ ở lại một thời gian, có vài thứ cần hoàn thành.
Tôi cười, lâu lắm mới được đi chơi, hơn nữa tôi còn một vài món nợ cần đòi.
- Cố lên nhé.
- Yên tâm, không vấn đề.
Chúng tôi im lặng đôi chút, thầy tôi cùng với Triệu Kim Vân có giao tình không nhỏ, tôi cũng chẳng lạ gì ông ta. Đôi khi chỉ một cái nhìn thoáng chúng tôi lại có thể hiểu nhau. Dù đa số thời gian đều lạc quẻ.
- Hô hô, tạm gác lại đi. Ông bạn già của ta thế nào rồi?
Hờ, công nhận mặt dày thấy sợ luôn. Nhớ lại tôi vẫn tức run người.
- Mới gặp tháng trước thôi, đừng làm như xa cách lâu năm chứ, Triệu Kim Vân.
Không cần nhìn vào gương tôi cũng đoán được cái mặt tôi hiện giờ đen bao nhiêu. Có lê cảm giác được nguy hiểm, ông ta vội lái sang chuyện khác.
- Nè nè, đã đến rồi, có muốn gặp đội bóng của ta không?
- Đi liền!
Phi một cái, tôi bay tới ôm lấy cái thân hình ú ù của người đàn ông phía trước. Tự dưng thấy ổng ưa nhìn dễ sợ luôn à. Đã tới Raimon rồi mà không đi gặp mấy cầu thủ thì tiếc lắm. Muốn thấy thế hệ vàng của phần này lắm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
( fanfic inazuma ) Cô Gái Của Gió - TheLies
FanfictionTên: Cô gái của gió Tác giả: Lies ( Lãnh Tuyết ) Tiến độ: tùy tâm trạng Thể loại: đồng nhân, trọng sinh, fanfic inazuma eleven. Văn án Cô gái ấy như làn gió thoảng Lúc ấm áp, khi lại giá lạnh Cô gái như gió, đẹp như mơ huyền ảo Gần bên...