Chap 5: Lại chạm mặt

164 28 11
                                    

- Thật xin lỗi cậu!

Tôi chấp tay, chân thành cúi người thấp nhất có thể thiếu điều quỳ luôn xuống lạy cậu thiếu niên đi đằng trước cho đủ bộ.

- Được rồi, không sao mà. Cậu không cần để ý đâu.

Gouenji xua tay, bất đắc dĩ cười cho qua chuyện. Nếu khi nãy cậu ấy không cản thì giờ này tôi cũng ra thành người thiên cổ. Dù vậy cái dấu dép trên trán cậu bạn vẫn làm tôi áy náy không thôi, người ta có lòng tốt mang bữa sáng qua cho mình mà bản thân lại đi đường quyền với người ta.

Thật sự nhục hết biết!

Có lẽ thấy tôi ỉu xìu đáng thương quá, Gouenji đằng hắng một tiếng rồi cất lời.

- Cũng không hẳn là tớ không giận đâu. Nhưng nếu ngày mai cậu mang Sandwich tới thì có lẽ tớ sẽ bỏ qua chuyện này.

- Thật chứ?

- Ừ!

Tôi mừng rớt nước mắt, ít ra đền bù được chút gì thì lương tâm tôi đỡ cắn rứt hơn . Cơ mà...cậu ta thích Sandwich từ hồi nào vậy?

Chúng tôi chia tay nhau trên cầu, Gouenji phải đi tập bóng còn tôi thì thơ thẩn lượn lờ vài con phố. Ý định ban đầu là đi tìm hai thầy trò kia tính sổ nhưng nghĩ kỹ thì chắc gì hai kẻ đấy chịu ngồi yên, có lẽ đã bỏ trốn ra hòn đảo lạc trôi nào rồi.

Ting! Ting! Ting!

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cái dãy số quen tới chẳng thể nào quen hơn được. Loạt tin nhắn dồn dập với đúng vỏn vẹn vài chữ y đúc nhau: Tới Raimon. Gấp! Gấp! Gấp!

Trời ạ, lại chuyện gì thế?

Bắt taxi đi tới trường Raimon, tôi chạy vội vào trong, điểm tới đầu tiên là văn phòng của Triệu Kim Vân. Tuy nhiên...nó trống trơn, chỉ có vẻn vẹn tờ giấy nhỏ trên bàn. Nét mực vãn còn mới, chắc ổng đi chưa bao lâu nhưng là...ổng dám nhờ tôi làm cái này luôn hả?

Ôm đống suy tư tôi thả chậm cước bộ xung quanh khuôn viên trường. Làn gió lướt qua mái tóc mát rượi dường như cũng làm cái đầu tôi dịu lại. Sẵn đến rồi cũng nên đi ôn lại chút kỹ niệm nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì cái sân bóng cũ mùa này mát lắm.


Thả tay vào túi áo, tôi vừa ngân nga vài câu hát vừa hướng về phía bờ sông. Nhưng khi đi ngang sân bóng mới một mái đầu hồng hồng đã buộc tôi phải phanh gấp. Cậu ta đứng ở bậc tam cấp ngay thành sân bóng và trầm tư quan sát những cầu thủ Raimon đang miệt mài tập luyện, chân mày cau lại có vẻ đang phân vân một vấn đề khó.

Tôi căng mắt ra nhìn. Kia chẳng phải là thanh niên thích hứng gió đêm sao? Thế quái nào cậu ta lại ở đây?

- Yoh, chào nhóc!

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bước tới vỗ vai cậu ta. Nosaka có chút đờ ra vì bất ngờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cậu ta cười điềm đạm.

- Chào Yue-san.

Sao mà tôi ghét cái nụ cười này thế nhỉ? Thường thì nếu trai đẹp cười với mình, tôi sẽ vui gần chết nhưng sao đổi lại là thàng nhóc này tôi cứ thấy nó gợi đòn thế nào ấy?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( fanfic inazuma ) Cô Gái Của Gió - TheLiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ