Chap 1

4.8K 203 12
                                    

Từ sau đại chiến tiên ma bên bờ vong xuyên, Thiên Đế Nhuận Ngọc vẫn luôn trong tình trạng thẫn thờ nhớ về Cẩm Mịch, về cái chết của cô ta, luôn trong trạng thái lờ đờ, làm ngơ với thế sự. Lâu lâu lại thở dài 1 tiếng, nghe đến não ruột. Tấu chương đã chất đầy chất đống đầy cả bàn mà không thèm phê duyệt. Lên triều thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng để ý tới các thượng thần đang nói chính sự. Y cứ như vậy, cơm không thèm ăn, nước chả thiết uống khiến Quảng Lộ ở bên cạnh vô cùng lo lắng. 

Một hôm, khi đã bãi chiều, các đại thần đã ra về hết. Vẫn chỉ có y ngồi thờ thẫn trong đại điện, không quan tâm ai. Quảng Lộ cố gắng nói chuyện với y, khuyên y về cung nghỉ ngơi mà hắn như không nghe thấy. Vẫn vậy. Bất lực, Quảng Lộ với 2 dòng lệ từ trong đại điện đi ra. Đi tìm Nguyệt Hạ tiên nhân, ông ta nhất định sẽ có cách giải quyết. Lúc này trong đại điện chỉ có một mình Nhuận Ngọc. Lính canh gác ngoài cửa điện cũng không tính là nhiều. Vỏn vẹn chưa tới chục người. 1

Một thân hắc y nam tử cầm kiếm đi tới. Đầu hơi cúi ánh mắt gườm ghè như muốn thiêu cháy cả Thiên Cung. Hắn đánh ngã mấy tên lính canh nhỏ, đạp cửa xông vào. Đập vào mắt hắn là cái xác không hồn đang ngồi trên ngai vàng. Hắn lặng người 1 chút. Cười tà, mang theo 1 chút lạnh lẽo:
- Huynh trưởng lại diễn vở kịch gì nữa đây ?
Y không hề để ý tới người vừa bước vào. Vẫn mụ mẫm ra như vậy. Hắn lại lên tiếng:
- Nhuận Ngọc ! Trả Mịch Nhi lại cho ta !

Nói xong không đợi ai đó trả lời, hắn lập tức phi đến trước mặt y, đạp đổ bàn, túm cổ áo y. Lúc này y mới nghe thấy tiếng của Húc Phượng, đôi môi run run, y khẽ hỏi:
- Mịch ... Cẩm Mịch ... Mịch Nhi?

Rồi y nhìn tới khuôn mặt già dặn của hắn. Lúc này râu ria lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu, đầu tóc bết lại. Hệt như hắn cũng như y. Tương tư thành bệnh.
- Muốn chém muốn giết gì thì tùy.
Nhuận Ngọc lãnh băng nói, hơi ngẩng đầu chờ thanh kiếm lạnh ngắt của Húc Phượng đặt lên cổ, cứa một đường, vậy là y có thể đi theo Cẩm Mịch rồi.
Nhưng không, Húc Phượng quay lưng lại với y, cười ha hả, điên dại
- Ha ha ha ha, nói nghe dễ nhỉ, ha ha ha ha. Chết ư? - Hắn gằn giọng - Chết là đủ ư? Bổn ma tôn phải dày vò đến ngươi sống không bằng chết. Muốn sống không được, muốn chết không xong, khiến ngươi bắt buộc chịu mối ô nhục lớn. Cả đời không thể nào xóa đi được.
- Ngươi muốn làm cái gì ?
Nhuận Ngọc hơi nhăn mày, hỏi, lúc này y đã ý thức được 1 chút
- Huynh đoán xem
Hắn ma mị nói, mắt đối mắt, mặt đối mặt với y, hôn y 1 cái thật sâu. Y sững người, cái gì vậy ... hắn vòng tay ra sau, ôm y khiến lưng y cứng còng. Rồi lại dịch tay xuống phía dưới nơi cái eo thon gọn của y. Y trợn tròn mắt, không tin. Dành được thế chủ động, y dùng hết lực đẩy hắn ra. Vì bị hôn tới thiếu không khí, y hô hấp không đều, khụ khụ ho ra máu. Hắn nhìn y, cũng ôm ngực thở dốc, cười gian tà.

- Ngươi điên rồi, điên thật rồi Húc Phượng, hồ đồ rồi.
- Hừ, huynh trưởng ah~, ta thấy nơi này không tiện. Vẫn là theo bổn Ma Tôn về Ma Giới chơi 1 chuyến.

Y còn chưa kịp trả lời đã bị hắn phất tay áo đánh ngất. Ma Tôn ôm Thiên Đế trong lòng, cả hai quần áo xộc xệch, từ tốn từ trong đại điện bước ra. Quảng Lộ đã kêu gọi sẵn thiên binh thiên tướng vây quanh ngăn chặn. Hộ giá đưa lại Thiên Đế về Toàn Cơ Cung. Ngờ đâu đám thiên binh thiên tướng đó lại chỉ cần 1 câu nói của Húc Phượng đã bỏ hết binh đao, tự động nhường đường:
- Các ngươi cản được ta ? Hoang đường - Nhìn sang Quảng Lộ, lệch miệng cười - Bổn Ma Tôn mượn Thiên Đế bệ hạ của các người,  bao giờ thích sẽ trả.

Quảng Lộ từ trên tay hóa ra 1 thanh kiếm, cơ hồ vẫn là muốn cướp người về. Hắn nhìn cô không nói gì, chỉ dùng lực của bàn tay nắm thật mạnh vào vai Nhuận Ngọc khiến y nhăn mày, khẽ rê rỉ kêu đau. Quảng Lộ nhìn chiêu trò tiểu nhân của Húc Phượng, đã hiểu ra ý. Cô mà tiến đến, chỉ là tổn thương Nhuận Ngọc. Cô cúi gằm mặt, buông kiếm nhìn Húc Phượng miệng nở 1 nụ cười vui vẻ bế Nhuận Ngọc đi. Ánh mắt uất hận nhìn theo

Húc Nhuận duyên trường kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ