Chap 11

1.9K 90 36
                                    

Nhuận Ngọc bỗng nhiên ngồi bật dậy, thân thể y nhớp nháp mồ hôi. Đã vài tháng kể từ khi đứa bé tiếp nhận ma quả. Y ngày nào cũng bị dày vò như sống ở địa ngục. Ăn không ngon ngủ không yên. Toàn là gặp ác mộng mà tỉnh lại ... thân thể thì lạnh buốt mà mồ hôi thì vẫn cứ chảy ròng ròng ... 

Húc Phượng hắn rất lo lắng cũng rất đau lòng nhưng hắn có thể làm gì hơn ? hắn chỉ có thể đứng nhìn, ngày ngày ở bên làm y vui vẻ thoải mái là được.

Không lâu sau thì đến ngày Nhuận Ngọc lâm bồn.

Đó cũng là ngày Húc Phượng lo lắng nhất.

Đứa bé vừa cất tiếng chào đời mây đen vừa ùn ùn kéo tới đã nổi phong ba bão táp, sấm chớp nhằng nhằng ...

Cũng vừa lúc ấy Cùng Kỳ trỗi dậy, vì chịu sự cắn xé của đứa bé và ma quả trong thời gian qua nó yếu đi trông thấy, lợi dụng đứa bé chào đời cũng rút gân rút máu thoát khỏi thân xác Nhuận Ngọc ... chạy trốn trong đêm ...

Nhuận Ngọc thực sự kiệt sức sau sinh ... nằm yên 1 chỗ thở cũng không thể thở mạnh.

Kỳ lạ thay đứa bé sinh ra tóc dài đen nhánh, chổng ngược lên trời, trên trán có ấn ký màu đỏ ... vừa sinh ra đã biết đi lại, nói năng bập bẹ, chạy nhảy khắp trong sân Toàn Cơ Cung. Ánh mắt lém lỉnh của nó như muốn quậy tung cả trời đất.

Đúng là đứa bé do ma quả nuôi lớn. Khác dị là thường.

Húc Phượng đang lo lắng thì từ xa xa, Thái Ất Chân Nhân hiện ra ...

                                                                                    ...

Linh khí thiên địa trải qua ngàn năm thai nghén ra 1 viên hỗn nguyên châu. 

Nó tham lam hút lấy tinh hoa nhật nguyệt, sức mạnh không ngừng ra tăng

Nhưng linh khí mà nó hấp thụ quá hỗn tạp

Tiên khí ma khí quấn lẫn nhau ... thiện ác bất phân

Thái Ất chân nhân và sư đệ của mình đã nhận lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn ... đi thu phục nguyên châu.

Sau này nguyên châu tách ra 2 phần tiên ma ... phần ma ... chính là ma quả trong truyền thuyết, nó được Thái Ất cất giữ cai quản. Tránh cho ma giới tìm tới ... gây hại chúng sinh

 Để xin được nó Húc Phượng đã rất cất công. Cuối cùng chân nhân cũng đồng ý ... nhưng phải để ông thu nhận đứa bé làm đồ đệ. Sau này hành hiệp hướng thiện ...

Bây giờ ông ta đến ... chính là để đưa đứa bé đi

Húc Phượng nhìn Thái Ất chân nhân một cái, ông chỉ gật đầu chẳng nói gì liền vẫy gọi đứa bé lại rồi đưa đi.

Húc Phượng vào phòng, đứng nhìn xuống Nhuận Ngọc, ánh mắt não nè.

Hắn ngồi xuống bên y, vuốt bên tóc mai đang xõa xuống, thì thầm :" Ngọc Nhi ... con chúng ta vừa ra đời đã có người đến thu nhận nó làm đồ đệ. Nàng không phải lo. An tâm dưỡng sức khỏe. Ta đi một chuyến. "

Nói rồi cúi đầu hôn lên trán y. Từng bước, từng bước chân nặng nề hướng về nơi 2 mẹ con Cẩm Mịch ... 

Nhuận Ngọc khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Y lên tiếng gọi Quảng Lộ ...Quảng Lộ hớt hải chạy vào , đỡ y ngồi dậy. Giọng nói run run yếu ớt của y cất lên :" Con ... Con ta đâu ?"

Húc Nhuận duyên trường kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ