Chap 10

1.9K 116 13
                                    

Còn phải nói, đối với y đây có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Vì đã mang thai đến tháng thứ 5 rồi, bụng bắt đầu nhô ra rồi nên y cũng không thượng triều nữa, tấu sớ sẽ được gửi đến Toàn Cơ Cung và do Húc Phượng phê duyệt. Ngày ngày ra vào trong cung, đọc sách,nhìn ngắm nhau,  phê duyệt tấu chương, còn lại sẽ là thời gian 2 người ôm nhau ngủ. 1 cuộc sống mà cả 2 chưa từng mơ tới.

Vì sợ Nhuận Ngọc bí bách, Húc Phượng đích thân làm 1 cái xích đu trong sân Toàn Cơ Cung. Rảnh rỗi y có thể ngồi ở xích đu hóng gió. Khi đó hắn sẽ vừa ngồi trong phê duyệt tấu chương, vừa nhìn ra ngoài mỉm cười với Nhuận Ngọc. Thật hạnh phúc biết bao.

1 buổi chiều gió se se lạnh, trước cửa Thiên Cung xuất hiện 1 nữ nhân, thân vận áo choàng đen, thoắt ẩn thoát hiện luồn qua tai mắt của lính canh, thẳng bước tới Toàn Cơ Cung.

Lúc này Nhuận Ngọc đang ôm bụng lớn ngồi ở xích đu khẽ đung đưa vô cùng hạnh phúc. Chớp mắt một cái trước mặt y lại hiện ra 1 nữ nhân thân vận áo choàng đen, nhìn y cừu hận. Y khoa hiểu nhìn rồi lắp bắp :
      - Tuệ ... Tuệ Hòa ?

Húc Phượng vừa cúi xuống phê duyệt tấu chương, nghe thấy tiếng của y vừa ngảng đầu lên nhìn thì chỉ thấy nữ nhân kia chớp mắt cái nữa lao về phía Nhuận Ngọc. Tay cô ta một mảng đen kịt ma khí đánh thẳng vào bụng Nhuận Ngọc hơi nhô ra. Nhuận Ngọc tuy có kháng cự nhưng cô ta giống như muốn đồng quy vô tận cùng y, dùng hết sức mình để đánh. May mắn thay Húc Phượng thoắt hiện ra, 1 chưởng đẩy cô ta ngã ra đất, hộc máu. Hắn quay qua ôm Nhuận Ngọc, lo lắng nhìn xuống bụng bầu rồi thành khẩn nhìn lên Nhuận Ngọc. Y nhắm mắt cau mày hơi lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng tay lại nắm chặt vạt áo. Thực ra bụng y lúc này đau dữ dội. Không chịu được nữa y trực tiếp ngất xỉu.

Húc Phượng lo lắng bế Nhuận Ngọc lên, Quảng Lộ cùng thiên binh chạy vào, vây chặt Tuệ Hòa. Húc Phượng ánh mắt thù hận nhìn cô ta, dứt khoát :
       - Đánh chết vứt về điểu tộc.

Nói xong cũng không ở lại nói thêm cô ta tiếng nào nhanh chóng đưa Nhuận Ngọc vào phòng. Hắn quay ra Quảng Lộ cũng đang chạy vào :
      - Mau đi tìm Nguyệt Hạ !
      - Vâng.
Quảng Lộ còn chưa biết tình hình Nhuận Ngọc thế nào vừa mới vào phòng đã bị Húc Phượng đuổi đi.

Nguyệt Hạ lão tiên nhanh chóng được mời tới. Ông ngồi bên cạnh giường Húc Phượng 1 hồi, nhìn khuôn mặt xanh xao của y, từng giọt, từng giọt mồ hôi của sự đau đớn dàn trải trên khuôn mặt đáng thương ấy. Quảng Lộ mang theo 1 chậu nước và 1 cái khăn vào, nhúng cái khăn xuống nước, vắt khô, đang định lau mặt cho Nhuận Ngọc thì bị Húc Phượng giành lấy.

Hắn ngồi đầu giường, nhẹ nhàng lau mặt, vuốt mấy sợ tóc mai trên trán y. Liên tục nhìn Nguyệt Hạ tiên nhân thở dài đang bắt mạch cùng Ngạn Hữu ná thở đứng 1 bên theo dõi.

      - Haiz...
Kết thúc của việc bắt mạch vẫn là 1 tràng thở dài.
      - Sao rồi ?
Ngạn Hữu lên tiếng
      - Haiz ....
      - Rốt cuộc Ngọc Nhi bị làm sao ?
Húc Phượng cau mày nhăn nhó nhìn Nguyệt Hạ, vẻ mặt mất kiên nhẫn
      - Trong người Nhuận Ngọc thực ra vãn luôn có Cùng Kỳ bên trong phản lại. Đáng lẽ đã phong ấn được Cùng Kỳ trong người nó. Sau này chỉ cần nó .... là Cùng Kỳ cũng biến mất. Coi như là đồng quy vô tận. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện đứa bé ... phong ấn bị ảnh hưởng, Cùng Kỳ trỗi dậy. Con cũng biết đấy đứa bé tương khắc với Nhuận Ngọc ... lại có thêm Cùng Kỳ ...
      - Đúng là nan giải mà.
Ngạn Hữu cũng bình luận vào

Húc Phượng chết đứng ... vậy chẳng lẽ ... chẳng lẽ dù thế nào ... thì Ngọc Nhi của hắn cũng sẽ ...
      - Có cách nào không ?
Húc Phượng thất thần nhìn Nhuận Ngọc, thốt ra 1 câu. Bây giờ trong người hắn máu như sôi lên. Bảo hắn đổi mạng để mẫu tử bọn họ bình an hắn cũng nguyện đổi.
     
      - Thật ra Cùng Kỳ và đứa bé này ... vẫn luôn ngầm chiến đấu. 2 thứ đều ở trong cơ thể Nhuận Ngọc. Cùng Kỳ rất máu chiến, cũng rất hung ác. Tất nhiên sẽ muốn nuốt chửng đứa bé. Mà đứa bé này cũng rất mạnh mẽ nha ~ nó chống lại Cùng Kỳ đó. Nhưng nếu chống không lại ... 1 là bị nuốt chửng ... 2 là Cùng Kỳ sẽ chuyển sang người nó. Bây giờ lại nó bị 1 chưởng của Tuệ Hòa ... đang hấp hối.
       - Rốt cuộc còn cách nào không ?
       - Ma quả

Nguyệt Hạ tiên nhân đi thẳng vào vấn đề.
       - Nuôi đứa bé này thành ma ?
Ngạn Hữu cảm thấy có vẻ hơi kỳ quặc. Cả 2 người kia vốn đều xuất thân tiên nhân. Tuy say này có hơi biến chất nhưng chắc chắn sẽ khômg để con của họ phải như vậy ... lời đề nghị này của Nguyệt Hạ tiên nhân ... thật sự rất khó xử.

      - Nuôi thành ma. Nuôi thành ma thì nó mới có đủ sức chống lại Cùng Kỳ. Cơ mà ma quả rất hiếm. Nghe nói tới Ma Tôn cũng không thể dễ dàng có. Sức mạnh lại là chí cao vô thượng trong giới tu ma ... nếu hấp thụ nó sức mạnh có thể ngang hàng với vị Ma Tôn mạnh nhất ...

Húc Phượng đứng lên, ánh mắt hướng ra ngoài. Lạnh nhạt dứt khoát :
       - Ta đi tìm.
       - Khoan đã. Ta còn chưa nói hậu quả ...
       - Hậu quả là gì ?
       - Thứ nhất, đứa bé trước đây hệ hỏa, Nhuận Ngọc hệ thủy. Tương khắc đó coi như là bình thường. Cùng lắm là hành hạ 1 chút. Nhưng nếu nó nhập ma, sự tương khắc càng lớn hơn. Nó là ma, Nhuận Ngọc là tiên ... nói chung là nhập ma xong khi sinh nó ra thì Nhuận Ngọc bắt buộc phải ... 1 là kiệt sức chết ... 2 là bị phản phệ chết. Hoặc là đứa bé chết do ma khí suy yếu. Nhưng với sức mạnh của ma quả thì 9 phần là Nhuận Ngọc bất an ...

Húc Phượng bần thần, suy sụp lùi lại 2 bước ... ngồi bệt xuống giường. Trời ơi ! Hắn đã làm gì nên tội mà những người yêu thương hắn đều bị đẩy vào chỗ chết chứ.

Húc Nhuận duyên trường kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ