Chap 6

2K 124 13
                                    

   Nhuận Ngọc tỉnh dậy trong đau đớn. Y ngủ thật ngon. Lâu rồi cũng chưa ngủ được ngon như vậy. Cái cảm giác vừa ấm áp, vừa an toàn trong y vốn dĩ từ lâu đã biến mất nay đã trở lại. Nhưng mà ... cái cảm giác toàn thân ấm áp này của y ... lại nhỏ nhoi hơn cái cảm giác đau đớn vùng hạ thân mỗi khi Húc Phượng lên cơn thú tính =)) . Y nắm chặt mét chăn, bên cạnh chỗ y nằm vẫn còn rất ấm áp à nha. Chắc hắn vừa đi. Dù đau đớn dày vò, y vẫn kiên trì ngồi dậy, xuống giường, đeo giày, chạy trốn - việc ngu ngốc mà Húc Phượng nghĩ y sẽ không làm nữa. Y lần này đã chuẩn bị từ trước, dùng ẩn thân thuật, chạy thật xa Ma Giới mới về lại Thiên Cung. Không lộ liễu như trước.

Lúc này Húc Phượng đang ở pháp trường. Cái tên Ma Tướng hôm qua bị hắn đá ra cửa thật là sống dai quá đi mà. Thế nào cũng không chết. Khổ thân hắn phải đích thân ra tay. Tuy là lão Ma Tướng đánh không chết nhưng đã chịu nhiều cực hình. Chỉ một hỏa tiễn của Húc Phượng là giải quyết xong.

Húc Phượng giải quyết xong tên Ma Tướng, lảo đảo quay lại chính điện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Húc Phượng giải quyết xong tên Ma Tướng, lảo đảo quay lại chính điện. Hắn ở đó nhớ về Cẩm Mịch, uống rượu đến quên trời quên đất. Uống tới mấy ngày sau vẫn còn ngà ngà trong men rượu chưa chịu tỉnh táo. Nhân cơ hội đó, Nhuận Ngọc đã bỏ trốn về đến Thiên Cung.

Quảng Lộ vì muốn cứu Nhuận Ngọc khỏi Ma Giới không màng nguy hiểm một mình đi tìm hồn phách của Cẩm Mịch, hồi sinh cô ta, hy vọng có thể đưa cô ta về bên Húc Phượng để hắn buông tha cho Nhuận Ngọc. Cuối cùng cũng chỉ có thể ở bên bờ vong xuyên tìm được một phách không hoàn chỉnh của cô ta, thu vào đèn kết phách, mang về. Quảng Lộ vốn định một thân một mình liều mạng dùng cấm thuật hồi sinh Cẩm Mịch kia nhưng ai ngờ chỉ vừa mới thu được hồn phách của cô ta thì Nhuận Ngọc đã có thể trở lại. Cô vui mừng quấn quýt bên hắn lại vô tình đánh rơi đèn Kết Phách, suýt đánh mất phần phách vừa tìm được. Nhuận Ngọc nhanh nhạy giữ lại. Sau một hồi tra hỏi. Nhuận Ngọc nói với cô một câu :
    - Truyền tin ra ngoài, Thiên Đế bế quan. Không làm phiền ta. Bất luận là ai cũng không gặp. Càng không để xông vào Thiên Cung bừa bãi.
Rồi lẳng lặng mang theo một phần phách của Cẩm Mịch kia đi. Khi Húc Phượng tỉnh rượu Nhuận Ngọc đi đã gần được hai tuần. Hắn luống cuống tìm y khắp Ma Giới rồi nổi điên xông đên Thiên Cung, dù lần này gấp đôi số quân lính canh gác, nhưng sức mạnh của họ hợp lại cũng không đánh bại được Ma Tôn. Hắn lăm lăm đi đến cung của Nhuận Ngọc. Quảng Lộ nóng lòng đứng bên ngoài, thấy một hắc y nam tử lăm le tiến đến. Suy nghĩ một chút rồi với ánh mắt quả cảm, trên tay biến ra một thanh kiếm. Húc Phượng giọng khàn khàn, ánh mắt khinh thường nhìn về phía cô ta :
     - Cô không phải đối thủ của ta.
Quảng Lộ lửa giận bừng bừng nhìn về phía hắn, gằn giọng :
     - Nhưng ít nhất cũng không để ngươi tự tiện đưa người đi như lần trước.

Húc Phượng nhếch mép cười tà :
     - Cô làm gì có bản lĩnh đó.
Vừa nói xong, Quảng Lộ còn chưa kịp định hình hắn định làm gì đã bị gạt sang một bên, hắn đạp cửa bước vào Toàn Cơ Cung.

Quảng Lộ biết không thể làm gì liền chạy đến hậu hoa viên, hy vọng duy nhất đang ở đó.

Nhuận Ngọc ở trong Toàn Cơ Cung lạnh lẽo. Y phục mỏng tang, xộc xệch. Cũng không hiểu sao y lại tự xích mình vào giường, cúi đầu khuôn mặt đau khổ đến tột cùng.

Húc Phượng đi đến, đặt một chân lên giường, cúi mặt nhìn xuống y :
     - Tại sao lại chạy ?
Nhuận Ngọc ngẩng đầu nhìn y, gương mặt ánh kên vài phần kiêu ngạo, mở giọng cao lãnh :
     - Đường đường là Thiên Đế, chấp quản lục giới, bị bắt đến Ma Giới lại không chạy, chẳng kẽ kêu ta ở đó chuẩn bị chịu chết sao ?
    - Ta nói sẽ giết huynh ?
Húc Phượng bỡn cợt hỏi lại, Nhuận Ngọc cứng miệng. Hắn cũng chẳng thèm hỏi Nhuận Ngọc gại sao lại tự trói mình, dùng kiếm chém đứt xích, đưa y lên vai vác đi. Nhuận Ngọc lần này còn tệ hơn lần trước, dù không bị đánh ngất nhưng trong người lại không còn một phần sức lực nào. Ánh mắt giận dữ nhưng lực bất tòng tâm, đành cứ như vậy để hắn vác đi, không phản kháng.

MA GIỚI

  Húc Phượng vác Nhuận Ngọc về phòng, đặt y xuống giường, ánh mắt đầy tình ý mị hoặc nhìn y. Y khó hiểu nhìn lại. Húc Phượng cười mỉm, nhẹ đắp chăn cho y. Lúc đó y mới biết, hăn đã thi triển ma thuật gì đó trên người y. Làm y tới động đậy cũng không động đậy được. Húc Phượng ra bàn ngồi uống trà, cười chúm chím. Vui vẻ mở lời :
     - Ta nghĩ ra cách làm huynh không thể xa ta.
Nhuận Ngọc sững sờ. Ma Tôn đại nhân lại định chơi chiêu gì ?

________________________________

Chiêu gì thì đợi tới chap sau nhé các mem. Drama nồng nàn =))

Húc Nhuận duyên trường kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ