Chap 2

3K 200 16
                                    

Về đến Ma Giới, Húc Phượng đường đường chính chính oai phong lẫm liệt ôm Nhuận Ngọc trong lòng về phòng của mình. Mặc bao con mắt mở to kinh ngạc của bao nhiêu người xung quanh. Ma Tôn bọn họ đi Thiên Cung báo thù về rồi, trên tay còn bế theo 1 nam nhân Thiên Tộc đẹp tựa tiên tử. Mấy Ma Tướng Ma Tộc nhìn sơ biết rằng đó là Thiên Đế, ngồi tán phét với nhau lại vô tình để 1 nữ tỳ nghe được. Chuyện Ma Tôn lên Thiên Cung bắt được cả Thiên Đế lan truyền khắp lục giới, nhưng chuyện bắt về làm gì thì chỉ có thể đứng ngoài dòm ngó, đoán già đoán non. Ma Giới vốn lạnh lẽo mà nay đã có Hỏa Phượng Hoàng làm Ma Tôn thành ra Thiên Cung còn lạnh lẽo hơn cả Ma Giới. Húc Phượng đặt Nhuận Ngọc xuống giường, đắp chăn cho y. Tuy nói 2 người là kẻ thù nhưng dù sao thì trong lòng Húc Phượng vẫn coi Nhuận Ngọc là huynh trưởng. Tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm đâu thể nói đứt là đứt. Húc Phượng loanh quanh trong phòng, chớp nhoáng thay bộ y phục thì trở về đã thấy cảnh Nhuận Ngọc co ro nằm quấn chăn. Từ nhỏ tới lớn y vẫn vậy, vẫn luôn lạnh thấu tâm can mà không có lấy 1 người ở bên sưởi ấm, vẫn luôn cố gắng sống lay lắt qua ngày mà không có 1 chỗ dựa. Hồi trước thì Húc Phượng vẫn luôn ở bên y, tin tưởng y, bảo vệ y nhưng thù hận giữa hai người là quá lớn. Không thể nào như xưa được nữa. Húc Phượng chần chừ, lại gần dém chăn cho y, lặng lẽ nhìn y ngủ. Huynh trưởng của hắn cũng không thay đổi là bao, y vẫn đẹp vậy, vẫn khiến hắn say đắm nhìn y ngủ. Chỉ là thân thể suy nhược quá trầm trọng, khuôn mặt có chút xanh xao.

 Chỉ là thân thể suy nhược quá trầm trọng, khuôn mặt có chút xanh xao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn lặng lẽ ngắm y cho tới khi y tỉnh lại.
- Huynh tỉnh rồi ?
Y cau mày nhìn hắn, tay cầm chặt lấy mép chăn, bộ dáng y như 1 con hổ con đề phòng kẻ địch. Có tiếng gõ cửa, hắn ra mở cửa, từ tay nữ tù lấy 1 bát canh mang vào cho y. Y lúc mày vẫn nằm trên giường, nhìn từng hành động của hắn, đề phòng nghiêm ngặt. Hắn ngồi trước mặt y, thổi bát thuốc. Ra lệnh :
- Ngồi dậy !
Y quay mặt đi, không nghe lời của hắn, hắn chán nản đặt bát thuốc xuống, quỳ lên giường, lật tung tấm chăn ra, đưa y ôm vào lòng, y tuy muốn phản kháng cũng không thể, cơ thể lâu ngày không bồi bổ bị suy yếu sao có thể chống lại cái sức lực thiếu niên cường tráng của hắn. Vẫn là không cam tâm ngồi trong lòng hắn. Cắn môi.

Hắn lấy bát canh đưa lên đến gần miệng y, nhẹ giọng:- Uống đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn lấy bát canh đưa lên đến gần miệng y, nhẹ giọng:
- Uống đi ...
Y quay đầu đi, không uống, hệt như 1 đứa trẻ con bướng bỉnh. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt xa xầm:
- Có uống không ?
Hắn gằn giọng. Y nhìn sắc mặt của hắn, vẫn cự tuyệt ... không uống. Hắn bực mình ngậm lấy canh trong bát vào miệng, đè y ra làm 1 ngụm sảng khoái. 

[ Rượu mừng không uống thích uống rượu phạt cô chú ạ. Nên dùng biện pháp mạnh =)) ]

Húc Nhuận duyên trường kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ