Dạo này tôi có thói quen bật radio khi lái xe, có lẽ từ khi người đó làm host của chương trình.
[Alo 1 2 3 4. Lại là Lee Taeyong tôi và chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình "Sống cùng năm tháng".]
Tôi vặn loa to hơn một chút, vừa lái xe dọc theo con đường nhỏ vừa chăm chú lắng nghe giọng nói ngọt ngào của anh.
[Thời tiết hôm nay đã trở lạnh rồi, và thật trùng hợp, cũng có một bạn thính giả vừa gửi cho tôi một câu chuyện, cũng xảy ra vào độ này hai năm trước.]
Đó là câu chuyện về một cặp đôi yêu nhau nồng thắm. Họ yêu nhau cũng đã kha khá lâu, nhưng lại vì những khác biệt về tư tưởng, khát vọng và ước mơ nên phải chịu cảnh xa lìa.
[Cô bạn gái đã hẹn chàng trai ra một quá cà phê nhỏ, chủ động nói câu chia tay và rời đi trước. Bạn ấy nói mọi chuyện đều rất bình thường, như không còn bất cứ luyến tiếc gì. Chỉ đến khi một mình dạo bước trên các con phố nhỏ, nhìn dòng người tay trong tay qua lại, bạn mới thấy đau đớn và tuyệt vọng, bật khóc nức nở cho đoạn tình không có hậu.]
Nói đến đây, tôi nghe giọng anh có chút sụt sùi, dường như đó còn là câu chuyện của chính anh.
À mà đúng thật, đó cũng là câu chuyện của anh, và cả tôi, mười năm về trước.
[Có lẽ không chỉ riêng cô gái này, mà còn là các bạn, và ngay chính tôi cũng đã từng có một mối tình như thế.]
Tôi hơi chạm nhẹ vào mũi, như bản năng bình thường khi bị giật mình.
[Chuyện của tôi đã xảy ra cách đây mười năm rồi...]
Mười năm trước, khi tôi còn là trợ lý thực tập cho chàng idol Lee Taeyong.