Mười năm trôi qua không dài cũng không ngắn, mọi thứ đều thay đổi, nhưng cũng chẳng có gì đổi thay.
Tôi rút khỏi công ty, chuyển đến một thành phố mới, vận dụng kinh nghiệm từ trước để xây dựng một công ty chuyên về tổ chức sự kiện với quy mô tăng dần, và hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Lee Taeyong.
Tổ chức sự kiện thì không thể không gặp công ty cũ, nhưng tôi mấy năm đó cũng không biết sao lại không muốn thấy anh. Có lẽ tôi sợ, tôi sẽ yếu lòng, sẽ như cái tuổi trẻ xốc nổi mà điên cuồng giành lại. Anh cũng biết ý, hai bên trốn tránh ngót nghét mười năm.
Taeyong một mình bước lên đỉnh cao sự nghiệp, một cách cô độc. Từ bỏ nhiều thứ, đau đớn cũng rất nhiều, nhưng đã gọi là đam mê, chỉ cần còn cơ hội, anh vẫn muốn được lên sân khấu. Cho đến khi lớp nghệ sĩ trẻ mọc lên ngày càng nhiều, tài nguyên của anh dần ít đi, và cái khát khao được chia sẻ với mọi người tăng lên, anh lui về sau hậu trường và trở thành host của một chương trình radio tự anh biên tập.
Mười năm trôi qua, tôi được kha khá người ngỏ lời, và anh cũng dính không ít tin đồn hẹn hò. Sau tất cả, chúng tôi vẫn cứ là hai người độc thân, mãi đau đáu nhớ về lời hẹn ước năm xưa. Hai năm trở lại đây, tôi ở nước ngoài để thuận tiện cho công việc, cách nắm thông tin duy nhất về anh chỉ là thông qua chương trình radio vì hầu như tên anh dạo này cũng không còn quá hot trên các mặt báo.
Và hôm nay, tôi lại được nghe anh kể chuyện về chính chúng tôi, cảm giác cứ bồi hồi khó tả.
Tôi có hân hoan, nhưng cũng có chần chừ. Đành rằng tôi tự tin mình rất hiểu anh, nhưng thời gian trôi qua lâu như thế, lo rằng rằng anh chỉ nhớ đến tôi như một câu chuyện đẹp đã cũ, đến giờ lại lôi ra từ góc nào đó trong kí ức mà kể lại như một người từng trải.
[Thật ra đến bây giờ, tôi vẫn còn rất yêu người đó, vẫn còn nhớ đến lời hẹn ước năm đó. Tôi vẫn đang chờ, chờ đến ngày người đó về với tôi.]
Xe cộ ngược xuôi ngoài đường hoà vào tiếng ồn của quán xá và dòng người qua lại cũng không át nổi âm thanh vang lên đều đều từ radio trong xe tôi.
Nhấc máy điện thoại gọi cho thư kí, tôi vui vẻ nói, "Anh nghỉ việc một tháng, em và công ty gắng thu xếp nhé."
Mùa đông năm nay, tôi nghĩ mình đã thoát kiếp độc thân rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaehyun thương
Hayran KurguVề một câu chuyện đã cũ. from @ijebulteonikeoya Before 2020.